Tiểu Cam nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Diệp Hiểu cảm nhận được ai đó đang bóp lấy má cô, ngón tay thon dài di chuyển tới chóp mũi rồi nhéo nhẹ một cái.

Cô từ từ mở mắt, hình ảnh chàng trai hiện ra trước mặt. Lục Thiên Mặc sắp bị Diệp Hiểu làm cho hạnh phúc chết mất, suốt 12 năm anh chỉ có một ước mơ, là khi tỉnh dậy được thấy cô trong vòng ôm của mình.

"Dậy rồi à?"

Diệp Hiểu gật đầu một cái rồi quay sang nhìn đồng hồ. 8 giờ rồi!

Hai người lại cùng nhau đánh răng trước gương, Lục Thiên Mặc vẫn xoa kem dưỡng da cho Diệp Hiểu như hôm qua. Anh mong từ nay ngày nào cũng vậy!

Xuống lầu, Diệp Hiểu nhìn thấy một người phụ nữ trẻ tuổi, đoán chừng cũng chẳng quá 30.

Người phụ nữ thấy Lục Thiên Mặc đi xuống thì cười lớn, tiến lại gần vuốt ve khuôn mặt anh rồi vui vẻ nói:

"Baby, 2 tháng em đi công tác baby có nhớ em không?"

"Tránh xa hộ cái chị già!"

Hạ Thời Vân hơi nhăn mặt lại, vung chân đá anh một cái, tức tối nhìn Lục Thiên Mặc:

"Con nói cho đang hoàng, có tin mẹ lại nhét con vào bụng không. Thà sinh con chó nó còn khen mẹ đẹp, còn con thì... như thằng dở. Hazz!"

Bà gà gần 40 rồi, nhưng ông trời ưu ái cho nhan sắc của bà. Đến bây giờ vẫn còn đầy người xếp hàng dài để được lăn giường với bà nữa chứ!

Hạ Thời Vân lúc này mới để ý kĩ hơn về Diệp Hiểu, bà hơi sững sờ một lúc, quay sang hỏi Lục Thiên Mặc:

"Con dâu à? Xinh thế!"

Anh làm vẻ mặt tự đắc, hơi nhếch hàm rồi khéo Diệp Hiểu đến bàn ăn.

Hạ Thời Vân nhìn kĩ cô thêm một lúc lâu, vẻ mặt có chút sốt ruột:

"Con không thấy giống à?"

"Tất nhiên cầm có, ai chẳng thấy thế!"

Nhìn bộ dạng bất cần đời của Lục Thiên Mặc làm bà muốn đập cho anh trận.

"Chỉ là người giống người, hay là nó có quan hệ máu mủ với Diệp gia?"

"Con không biết nữa!"

Diệp Hiểu biết hai người đang nói về mình, nhưng nói gì thì cô thật sự không hiểu.

"Đứa bé gái của Diệp gia năm đó chết cũng không thấy xác, nó còn giống hệt ba nó y chang. Con nhìn xem Tiểu Cam nhỏ cũng giống hệt Diệp Vĩ Minh à?"

"Tiểu Cam nhỏ?"

"Nó đáng yêu như một quả cam nhỏ vậy, nên mẹ gọi thế. Mà trả lời mẹ đi, hồi Diệp Lâm Diên chưa xảy ra chuyện, con từng bế nó rồi đấy!"

Tính ra thì nếu Diệp Lâm Diên còn sống thì chắc cũng chạc tuổi Diệp Hiểu. Lục Thiên Mặc tiếp tục gắp thức ăn cho Diệp Hiểu, vừa ăn vừa nghe mẹ nói chuyện nhưng chỉ đáp cho có lệ:

"Mẹ muốn biết Tiểu Cam nhỏ có phải Diệp đại tiểu thư hay không thì ra cầm dao xọc chú Diệp một cái rồi xét nghiệm ADN là xong ấy mà!"

Bà nghe anh nói tức đến nỗi cầm cái bành mì ném vào mặt anh. Lục Thiên Mặc nhanh tay bắt được rồi cười hớn hở với Hạ Thời Vân:

"Con xin nhé!"

"Thôi kệ mày, hay mấy hôm nữa con đưa con bé đi tham dự tiệc mừng thọ của Diệp lão phu nhân nhé!"

Nói xong, bà cầm túi xách đứng lên rồi đi nhưng vẫn không quên chào Diệp Hiểu:

"Bye bye Tiểu Cam nhỏ, mẹ về nhé!"

Rồi lại quay dập tắt nụ cười quay sang Lục Thiên Mặc:

"Chưa ăn nó đúng không? Đến lúc ấy nhẹ nhàng thôi nhé, đừng làm con bé khóc!"

Nói xong bà sải bước đi ra ngoài.

Diệp Hiểu khó hiểu nhìn Lục Thiên Mặc, cô biết họ nói cô rất giống một đứa con đã mất tích của Diệp gia. Anh cũng không muốn cô nghĩ nhiều, xoa đầu cô nói không có việc gì hết!

Ăn xong, Lục Thiên Mặc hỏi Diệp Hiểu: "Muốn đến Diệp gia tham dự tiệc không?"

Cô cũng có chút tò mò mò về Diệp gia nên đồng ý.  Hai tiếng sau, có hai cô gái đến đây lễ nghi cho Diệp Hiểu. Tuy hơi khó chịu nhưng cô cũng ngoan ngoãn học để tối không làm anh thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro