Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dừng trước cổng lớn của khách sạn . Cô chỉnh lại trang phục , tô thêm một ít phấn vào mặt để che đi những vết sưng đỏ trên khuôn mặt mình vì cô ghét nhất người khác thấy bộ dạng yếu đuối của mình . Cầm lấy túi sách bước xuống xe , Hắc Dạ ngó đầu ra nói

" Lão đại .....em không về Ngục Môn Sát à "

" Tôi còn có việc chưa giải quyết anh về trước đi "

" ok ....lái xe về Ngục Môn Sát " Hắc Dạ quay sang nói với thuộc hạ của mình

Cô bước vào cửa lớn có một hàng đội ngũ nhân viên xếp hàng 2 bên chào đón cô . Đứng đầu tiên là quản lí ra chào đón cô 

" Tiểu thư cuối cùng người cùng người cũng về "

" Ai bảo mấy người khoang trương vậy hả...dẹp ..dẹp hết cho tôi "

" Tiểu thư người bớt giận là thiếu gia nói chúng tôi lúc nào cô đi đâu về cũng phải đón người kiểu này "

" Được rồi lui hết đi ....đúng là phiền phức từ lần sau đừng có làm thế  "

" Nhưng thiếu gia ....."

" Nhưng nhị cái gì mấy người đang phục vụ tôi chứ không phải anh hai tôi ở đây tôi làm chủ ai không nghe đều Cút "

Mấy người nhân viên sợ đến nỗi thi nhau chạy . Cô bực mình bực mình mở cửa thang máy bước vào . Đưa tay lên xoa hai thái dương rồi sờ nhẹ lên má mình nhớ lại chuyện hôm nay mắt cô hiện lên tia tà ác 

" Lạc đại tiểu thư cô đã muốn chơi vậy tôi chơi tới cùng với cô......ngày mai chắc có tin hót lắm đây "

Cửa thang máy mở ra , cô mệt mỏi bước đi đứng trước cửa phòng của mình nghi hoặc nhìn cánh cửa ....cửa sao lại mở thế này ..... Cô chậm rãi bước vào , trong phòng tối đen như mực căn bản không thể nhìn thấy gì đưa tay đóng cánh cửa định đi đến mở đèn thì đột nhiên có ai đó kéo tay cô , cả người cô rơi vào lồng ngực ấm áp của anh .

Cô cố gắng vùng vẫy ra, hét lên

" Tên ăn trộm này dám trộm nhà của bà lại còn dám sàm sỡ bà hôm nay mày tới số rồi con ....chết tiệt buông ra "

Cô vùng vẫy , la hét , chửi bới căn bản không tác dụng , tên này khỏe quá .

Đột nhiên anh lên tiếng 

" Tiểu bảo bối .....là anh "

Hả ? giọng nói này lẽ nào.....tên Nam Cung Thần biến thái đấy sao 

" Anh anh cái gì mà anh ....anh là ai tôi còn chẳng biết bảo bối cái đầu anh ...thả bà ra...hôm nay bà phải xử bẹp tên biến thái nhà anh "

Đèn đột nhiên bật lên , khuôn mặt anh cũng hiện rõ mồn một trước mặt cô 

" Sao ...đến anh em còn quên sao "

" đúng tôi quên rồi ....không nhớ anh là ai cả vậy nên mời ra khỏi nhà tôi , tôi không thích người lạ vào nhà mình "

" Quên ....vậy anh sẽ giúp em nhớ lại "

Anh cúi xuống bế cô lên , tiến về phía giường . Nhẹ nhàng đặt cô xuống , rồi cúi xuống hôn lên môi cô , chậm rãi di chuyển xuống cái cổ trắng nõn của cô cắn nhẹ một cái 

" Vậy như này em có nhớ ra anh không "

" Buông ra ....anh làm gì thì tôi cũng không nhớ....sao anh không đi mà lo cho vị hôn thê của mình đi ở đây bám tôi làm gì "

Anh ngồi dậy đưa tay chạm vào má cô khiến cô đau đớn mà kêu lên

" Đau ...."

Anh cúi xuống hôn nhẹ lên má cô ánh mắt đau lòng nói

" Tiểu Hy xin lỗi ...là anh không tốt không bảo vệ được em "

Cô cũng không kháng cự trầm mặc một lúc nhìn anh rồi mới nói 

" Anh sao biết tên tôi ....."

" Những thứ gì liên quan đến em anh đều biết hết "

Biết hết thật không ...anh có dám đảm bảo anh hiểu tôi ...anh căn bản không hiểu .

 Sinh ra là con của một tiểu thư danh giá là người sau này gánh vác cả gia tộc , được mọi người yêu thương nhưng đổi lại phải chịu rất nhiều áp lực , lại có gia tộc còn liên quan đến hắc đạo ngày ngày chỉ chém giết chỉ hở một tí là sẽ bị người ta xông vào xâu xé .

 Vì thế mạnh mẽ , quyết đoán , tàn độc và nguy hiểm là thứ mà người gánh vác gia tộc Lãnh hàn nên có chứ không phải yếu đuối chỉ biết dự vào người khác như vậy cảm thấy mình thật vô dụng 

Người có thù với mình đương nhiên mình mình phải trả , còn không thì nước sông không phạm nước giếng .

" Tiểu hy ..em sao vậy .." thấy cô không im lặng không nói gì anh lo lắng hỏi

" Anh căn bản không hiểu ..." co nhỏ giọng nói chỉ để một mình mình nghe thấy

Anh đứng dậy kéo tay cô đi thẳng ra ghế sopha ngồi , kéo cô ngồi xuống với lấy túi thuốc mình vừa mua mở ra nhẹ nhàng thoa lên những vết sưng đỏ của cô 

Cô ngẩn ra một lát " Thình ...thịch .." .....gì đây sao tim đập nhanh vậy ...không ổn không ổn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon