Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gạt tay anh ra với lấy thuốc trên tay anh bảo

" Tôi...tôi tự làm được không còn anh bận tâm ....về với vị hôn thê của anh đi không là cô ta sẽ lo đấy "

Anh đột nhiên nắm chặt lấy bả vai của cô xoay đối diện về phía mình

" Tiểu Hy ..hà cớ gì em phải như vậy ....mở miệng là vị hôn thê của anh....em có suy nghĩ đến cảm nhận của anh không ...anh đã nói rồi người anh yêu là em không phải cô ta "

" Đây không phải là chuyện anh có thể tự quyết định được nó liên quan đến cả 1 gia tộc , anh có hiểu không "

" Anh là người đứng đầu gia tộc mọi việc đều do anh quyết định , anh muốn hủy hôn chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay "

" Vậy ba mẹ anh không phản đối sao "

" Ba....mẹ ..sao "

Nói đến đây đôi mắt anh thoáng chút buồn .

" Sao vậy "

" Người bây giờ được mọi người gọi là Nam Cung phu nhân vốn không phải mẹ của anh ....bà ta là tình nhân của ba anh "

" Cái gì ...tình nhân vậy mẹ anh đâu "

" Mẹ sao....bà ấy mất tích năm anh 11 tuổi  còn ba anh ông ấy liền đem tình nhân với 1 đưa con riêng về "

" Con riêng sao tôi chưa từng nghe nói "

" Đấy là do em không để ý thôi cô bé ngốc " anh xoa đầu cô cười nhưng vẫn che được nỗi buồn trong mắt anh

Anh kể hết cho cô nghe quãng thời gian tuổi thơ của mình khi không có mẹ . Anh trở nên ít nói , không cười . Quãng thời gian mà đứa trẻ nào cũng hạnh phúc khi được bố mẹ yêu thương che chở bên cạnh thì anh lại phải lao đầu vào học để sau này tiếp quản công ty .

 Anh trở nên lạnh lùng , nhiều lúc anh muốn khóc nhưng là người gánh vác Gia tộc Nam Cung anh không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy . Anh đã mạnh mẽ suốt những năm qua may mắn là có chị gái bên cạnh giúp đỡ anh phần nào .

Cô ngồi bên cạnh im lặng lắng nghe cảm thấy mình cũng có phần nào đó may mắn khi có mọi người bên cạnh luôn ủng hộ cô.

Anh cúi mặt xuống để che dấu đi nước mắt đã lăn trên má . Anh sợ ...sợ mỗi khi kể về nó anh lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết .....anh sợ mình sẽ khóc trước mặt cô....đúng anh khóc rồi khóc thật rồi....con người lạnh lùng đó đã khóc rồi .

Cô vươn tay ôm lấy anh, vỗ vỗ vào lưng anh an ủi 

" Được rồi đừng khóc nữa ....anh còn có chị gái mình còn có ....có tôi nữa mà "

" Hả....em nói gì ..." đang khóc nghe thấy cô nói thì nín ngay lập tức mắt sáng như sao nhìn cô

" Tôi....tôi nói...anh đừng có khóc sau này còn tôi ...ở bên..cạnh " cô ngượng ngùng ấp úng mãi mới nói ra được

" em nói thật không ....thật hả đây có phải mơ không vậy"

" anh không thích vậy thì tôi sẽ rút lại lời nói của mình "

" không..không ..anh hạnh phúc lắm ...cảm ơn em đã đến bên anh...soi sáng cuộc đời đen tối của anh " anh ôm cô vào lòng cười hạnh phúc 

" tôi sẽ cho anh thời gian 1 năm nếu như trong vòng 1 năm đó tôi mà yêu anh thì tôi sẽ cho anh 1 cơ hội "

" Được ..được...vậy từ giờ em là vợ anh rồi .....vợ ơi anh yêu em " anh hôn chụt một cái vào má cô

Đang hạnh phúc thì anh chợt nghĩ ra 1 chuyện 

" Vợ ơi ..không phải em sắp làm vợ chưa cưới của Hắc Dạ sao "

" Ý anh là muốn tôi đi làm vợ người khác chứ gì " 

" không anh không có ..anh sai rồi...chỉ là sao em lại quen với Hắc Dạ vậy "

" Anh hỏi nhiều thế làm gì "

Cô véo tai anh tức giận ...nhắc đến chuyện đấy làm cô nhớ đến ả ta

" dẫn tôi đi gặp ả ta ngay ...dám tát tôi vậy tôi phải cho ả biết kết cụcđụng vào tôi là như thế nào "

" Tuân lệnh vợ..vợ thay quần áo đi chồng chờ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon