3. chỉ là một tên nhóc con ⁉️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày nằm nhàm chán ở cái nơi toàn mùi thuốc khử trùng khiến Lệ Vỹ không khỏi khó chịu trong người.

Không ngờ tên mặt lạnh kia hắn thế mà quan tâm cậu đến vậy ra ra vào vào chăm sóc thập phần chu đáo,nghĩ đi nghĩ lại một hồi Lệ Vỹ lăn ra vật vưỡng suy tư.

Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của người đó,nó thật là lạ thường.....

'Sao phải chu đáo với người lạ như mình thế chứ 'cậu lầm bầm,không để ý có người nào đó đã đến.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi ,có đỡ đau một chút nào không ,tôi mang đồ ăn đến đây này " hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi lên tiếng

"A" đang suy nghĩ vu vơ nghe đến có người hỏi cậu không khỏi có chút giật mình "anh hỏi tôi sao...mà anh đến từ khi nào thế."

" tôi hỏi cậu chứ hỏi ai,với tôi mới đến thôi "

"À ra thế,tôi lúc nào cũng khỏe cả "

"Thế thì tốt,này cậu ăn chút gì đi tôi mới nấu đấy "

"Được thôi "

(Suy nghĩ nhiều chi cho đau đầu nhỉ tốt với mình thì tìm cách trả ơn thôi,trước tiên ăn cái đã)Lệ Vỹ suy nghĩ.

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại hắn vang lên phá vỡ bầu không khí ,nhìn đến dãy số trên màn hình hắn không khỏi nhăn mày,đi thẳng ra ngoài.

"Có chuyện gì "

"Oa anh hung dữ quá đi,nhớ anh chút... điện không được sao " đầu dây bên kia vang lên tiếng nữ nhân nủng nịu.

Hắn không kiên nhẫn nói "tôi và cô từ lâu đã không có quan hệ gì nữa,đừng có làm phiền tôi "

"Anh,quá đáng chia tay rồi thì sao chứ,anh khổng thể một chút gì quan tâm em sao,với anh không còn yêu em sao còn giữ...."

Tút tút tút

Hắn không nói thêm gì cũng không thèm nghe cô ta nói gì thêm trức tiếp cúp máy.
...

"Hừ đáng ghét " nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp kia nhìn điên thoại nhăn nhó,chỉ hận không thể ném nó đi luôn đi,cô ta đang tính gọi lại lại nhận được tin nhắn,bạn đã bị chặn ,tức đến hộc máu điện thoại trực tiếp bị quăng đi.

/ lời nói tác giả :Trước còn luyến tiếc không muốn quăng giờ thì hay rồi không quăng không được 🤣vừa lòng lắm/

"Chia tay thì thôi cũng không cần phải tuyệt tình như thế chứ,bất quá em không để anh thoát dễ dàng thế đâu "Diêu Vu Hồng khoanh tay cười lạnh.

........

Hắn đang tính đi vào thì điện thoại lại một lần nữa vang lên,nhìn một chút rồi bắt máy.

" điều tra thế nào rồi "

" thưa cậu tin tức của cậu ta hầu như đều bị chặn không thể tìm được gì hơn ngoài tên và tuổi " đầu dây bên kia giọng khó xử.

"Vậy sao " hắn liếc mắt nhìn cậu nhóc bên trong đang say xưa ăn uống ,nhịn không được cong môi cười "có chút thú vị "

"Sao cơ ạ "

" không cậu cứ tiếp tục điều tra có tin gì mới thì báo tôi "

" vâng "

Hắn cúp máy nhẹ bước vào trong ' bất quá cậu cũng thật giống với cậu ấy đi '

" tôi có việc phải đi trước cậu cứ nghĩ ngơi cho khỏe đi "

" Được anh đi đi "

Cậu xua xua tay tỏ ý muốn đuổi người.

Hắn xoay người rời đi trong một thoáng hắn cứ nghĩ mình sẽ cười rộ lên mất (bất quá cũng chỉ là một tên nhóc con )
Hắn nghĩ.

.....

Ăn no rồi cũng chẳng có gì làm cậu lướt lướt điện thoại " hầy tin tức giờ chậm thật đấy,nhìn mà nản. "
Đột nhiên nhớ ra gì đó cậu vào danh bạ lướt tìm số Tru Chân ,dãy số hiện lên hơn trăm cuộc gọi (ôi trời có cần phải gọi nhiều thế không chứ) cậu nghĩ thầm.

Cậu nuốt xuống ngụm khí lạnh,tinh thần sẵn sàng, tay run run đưa lên ấn nút gọi.

Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy

" cậu..." giọng nói trầm đục đầy lãnh khí của Tru Chân vang lên sau đó là một tràng mắng nhiết tức tối vô cũng cực.

" cái tên chết bầm nhà cậu,cậu chết ở đâu suốt hai tháng nay hả,trốn đi thôi đã đành,tôi không tìm liền cứ thế mà biệt tích suốt mấy tháng trời ,điện thoại cũng ngắt sóng, cậu cũng quá đáng lắm rồi đấy cục diện ở đây rối rắm đến mức nào rồi hả vì cái vui chút của cậu đem luôn ba  băng đảng lớn kéo xuống, chưa kể cái công ty mà cậu nhọc công kiếm đâu về vứt đây cho tôi, cậu làm lão đại cái kiểu gì vậy chứ,tức chết tôi mà,cậu có về hay không thì bảo giải quyết cái đống hỗn độn mà cậu gây ra đây đi ,hừ nếu không tôi nỗi máu lên cậu sẽ cái bộ dạng tàn tạ lết đến mà giải quyết đấy,trong ba ngày cậu không về đừng trách tôi đây tàn nhẫn " rụp một tiếng hắn trực tiếp  tắt máy.

Đậy là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ,Lệ Vỹ lạnh một cái hơi rùng mình gọi chủ yếu báo tin nhưng không ngờ nghe một tràn đến trời đất cũng quay cuồng thế kia,không biết làm gì hơn giờ mà gọi nữa cũng không xong thật.

" ôi trời " cậu vò đầu.

Trầm tư một hồi cũng quyết định,phải đi nhất định,không đi không được mà.

....

Đến tối hắn lại đến cũng như bao lần đồ ăn các thứ đầy đủ
Còn có cả đồ của cậu cũng ở đây.

" cái này..." cậu nhìn đến đồ đạc của mình được hắn xếp gọn đem đến không khỏi có chút ngạc nhiên.

" à đó sao ,đồ của cậu, thấy cậu cũng có chút không thích ở đây,với cậu bảo đã khỏe rồi nên tôi đem đồ cậu đến,nếu muốn xuất viện tôi có thể giúp cậu làm thủ tục "

" thật sao,tối nay có thể làm thủ tục được không,mai tôi có việc gấp cần xử lý "

" mai đi sao, được thôi tôi sẽ đi làm thủ tục cậu gấp cứ đi đi "

" được,cảm ơn anh nhé "

" không có gì,xuất viện rồi cậu chú ý sức khỏe chút là được "

" được,xong việc tôi sẽ đến tìm anh "

Hắn gật đầu không để ý gì nữa
....

đêm nay hắn lại ngủ lại đây sao ,thật kỳ lạ, nhìn đến người đang say giấc bên cạnh,ánh trăng chiếu rọi lên gương mặt hắn,vẽ đẹp này nếu là nữ nhân cùng hắn ngủ thế này chắc chắn không nhịn được mà yêu ngay,bất quá cậu lại có chút khó hiểu,mình đây cũng đâu phải nữ nhân tại sao lại có cảm giác muốn sờ lấy cái gương mặt hại nước hại dân này chứ,nghĩ rồi tay cũng đưa lên,đến nữa chừng thì cậu dừng lại.

' không được không được , mình đang làm cái quái gì vậy chứ ' Lệ Vỹ vội vàng rút tay về xoay người đi hướng khác không nhìn đến hắn nữa.

Lại không để ý hắn từ lúc nào đã mở mắt ra nhìn đến mình đang ngọ quậy tự trách, hắn cong môi cười.

.....
Sáng hôm sau.

"Mọi thủ tục đều ổn thỏa cả rồi ,đồ của cậu cũng đã chuẩn bị xong,giờ cậu có thể đi được rồi ." hắn lên tiếng

" được được,vậy tôi đi trước nhé"mắt thấy người kia còn muốn tiến lại gần mình cậu liên một mạch gom đồ bỏ chạy đi mất.

Hắn mỉm cười nhìn cậu " thật giống trẻ con mà "

Cầm điện thoài ấn tìm dãy số gọi đi

Đầu dây bên kia rất nhanh liền trả lời

" thưa cậu "

" bám theo cậu ấy ,đây là cơ hội tốt để biết thêm thông tin "

" vâng "

Nói rồi Kỳ An cúp máy hắn quay người rời đi.

....

" sao rồi cậu chủ nói thế nào " một tên lên tiếng hỏi người mới nghe điện thoại .

Tên kia nghe hỏi thì tìm kiếm xung quanh thấy bóng hình Lệ Vỹ bước ra,chỉ về hướng đó thấp giọng nói .

" theo dõi cậu ta "

" gì cơ theo dõi một tên nhóc con ,phải cần đến ba người chúng ta,tùy ý gọi một tên thuộc hạ tây chân không linh hoạt cũng theo dõi được mà,không biết cậu chủ đang nghĩ gì nữa " tên còn lại giọng đầy bất mãng nói.

" thôi đi làm tốt nhiệm vụ của mình đi rồi tính " Từ Lăng lên tiếng hắn là người nghe máy cũng là người mà Kỳ An tin tưởng nhất ,lần này quyết tìm hiểu được về cậu nhóc đó. Hắn lôi hai tên đang còn bất mãng kia đi

" nè Từ Lăng anh là người sáng suốt,như thế nào được giao nhiệm vụ theo dõi một thằng nhóc cũng làm theo được chứ " Lưu Duật lên tiếng hỏi

Tên còn lại Vân Hiên cũng lên tiếng " đúng đúng vì sao lại không phản bác lại chứ,thế nào còn nghe theo "

" nếu đã là  cậu chủ giao cho tôi không thể không làm "nói rồi hắn cũng không quan tâm hai tên kia nữa trực tiếp rời đi

Thấy thế hai tên nhìn nhau dù bất mãng nhưng cũng im lặng mà đi theo sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi