2. bênh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Bầu không khí thập phần tĩnh lặng
Hắn  nhìn cậu ,im lặng vài giây sau đó đứng dậy đi thẳng ra ngoài ,trước khi đi có nói .

"Nếu cậu không biết người đó thì thôi vậy ,tôi không hỏi gì cậu nữa ,mai tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện ,giờ thì cậu cứ nghĩ ngơi đi ,nếu không có chuyện gì tôi đi trước ,còn công việc cần sử lý "nói xong đoạn quay lưng đi một mạch  ra bên ngoài ,tiếng cửa nhẹ nhàng được khép lại ,mọi thứ lại trở nên tĩnh lặng .

vài giây sau đó...

"Chết tiệt hắn  ta vậy mà lại là một kẻ đáng ghét như vậy,không thèm để ý mình ,chọc một chút cũng bị  hắn làm cho cụt hứng ,aaaaaaa...tức chết đi được mà "

cậu vừa nói vừa vò đầu bức óc bày đủ các kiều tức giận không để ý liền chạm vào vết thương ,một trận đau ập đến ,cậu cau mày ,xoa xoa huyệt thái dương ,sau đó trầm tư giây lát .

(Sao trên đời lại có thứ người đáng ghét thế chứ )cậu nghĩ  sau đó ,vì nhàm chán mà thiếp đi .

Thơi gian chậm rãi trôi qua ,cậu ngủ cũng đủ rồi ,giật mình tĩnh dậy ,cậu cảm thấy có chút đói liền theo đó đi xuống giường ...

(Giờ mới để ý ,sao căn nhà này nhìn quen thế nhỉ ,mình đã từng ở đây sao ...mà thôi kệ đi dù sao thì có ở hay không cũng như vậy ,phải mau trở về để còn giải quyết vấn đề của tổ chức ,mình đi cũng lâu rồi ,nếu cứ tiếp tục thế này thì Tru Chân anh ấy điên tiết lên mất ,có khi mình còn gặp nguy ,(huầy nghĩ thôi cũng thấy sợ...) nghĩ hồi lâu ,cậu từ từ đi đến phòng bếp .

Sải bước đi trên bậc thang cậu tươi cười ngây ngốc.

Cậu là vậy đấy ,dù đã trở thành một lão đại khét tiếng ,từng bước ,từng bước vực dậy hắc ban ,đứng lên ,hàng ngũ  nhị hắc bang trong tất cả các băng nhóm lớn ,các băng nhóm được chia ra nhất ,nhị ,tam ,tứ ,ngũ ví như sự lãnh khóc của họ ,mỗi ngày ,mỗi phút đều phải đấu tranh đễ sinh tồn ,để giữ vững  hàng ngũ của mình.

     Hắc ban từ hàng ngũ lên nhị chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi ,khiến mọi người phải bàn tán xôn xao.Chỉ là họ không thể đoán được người đứng sau vực dậy hắc ban rốt cuộc là ai .

Không thấy mặt ,chỉ tên thôi thì đúng thật là vạn phần khó khăn,muốn giết cậu đã khó ,tiêu diệt hắc ban lại càng khó hơn .

cho dù có tìm hiểu thì chỉ thu lại mỗi một tin duy nhất ,lão đại hắc bạn ,tên thật ,Triệu Lệ Vỹ,vực dậy hắc bạn ở tuổi 18,còn lại đều là con số không.

Lệ Vỹ tuy giỏi nhưng tính cách thập phần trẻ con ,vô tư ,không quan tâm sự đời .Nhưng ít ai biết được quá khứ của cậu đau khổ đến thế nào ,cậu không nghĩ về nó ,cũng không muốn nhớ lại ,chỉ âm thầm cho qua ,âm thầm quên đi mọi thứ ,bắt đầu cuộc sống mới .

Bụng cậu lại bắt đầu kêu lên ,không đợi được nữa cậu nhanh chân bước vào căn bếp nhỏ trước mắt ,đến nơi liền thấy một thân ảnh cao to ,thân đeo tạp dề ,toàn tâm toàn ý nấu ăn .

Cậu nhìn thân hình ấy ,dáng vẻ này có chút quen mắt ,nhưng cũng không buồn để ý nhiều ,bụng lại phản ứng kịch liệt .

Cậu chậm rãi đi đến bên cạnh bàn ăn ,một vài món ăn đơn giản được đặt trên bàn,những món ăn này ,mới thân thuộc làm sao ,cậu cũng đã từng nấu những món này trước đây ,không phải đều là nhưng món ăn sao ,nhưng sao cậu lại cảm thấy có chút quen ,có chút nhớ,tâm trạng cậu rối bời  ,nhìn người kia sau đó nhẹ giọng hỏi.

Cái cảm giác nhìn như xa lạ nhưng lại thập phần quen thuộc này là sao chứ.

"Anh ...nấu ăn sao ,cần tôi giúp không ,tôi cũng biết nấu những món này "

Người kia chậm rãi quay đầu nhìn cậu" không cần đâu ,dù sao đây cũng là món cuối rồi ,cậu đợi chút ,sắp xong rồi ."

Cầu "ừ "một tiếng sau đó ngồi nghĩ vu vơ

(Anh ta nhàm chán thế này sao ,chỉ một mình ở đây ,cười cũng chẳng cười ,đùa cũng không biết đùa ,người như vậy sống đến giờ thật ,nể phục mà .

Kỳ An nấu xong bưng đồ ăn đến đặt trước mặt cậu "ăn đi tôi không hại cậu đâu yên tâm ,đững nghĩ vu vơ nửa "

Hắn ngồi xuống chậm rãi nhìn đến cậu thật càng nhìn lại càng thấy quen đi.

Cậu bừng tĩnh sau đó bưng lấy cơm ,gắp từng món ăn ,bắt đầu ăn "ưm  ngon  thật đấy ,là anh nấu hết sao "

Dáng vẻ thập phần hưởng thụ,thật trẻ con.

"nếu không phải tôi thì còn ai vào đây chứ "

"Cũng phải ha ,mà sao anh không ăn ,anh nấu nó mà"

"Không sao ,chỉ là tôi không muốn ăn thôi"

"Umk "cậu vừa ăn vừa đáp qua loa với người kia (không ăn thì không ăn vậy ,mà tại sao anh ta không ăn mà chỉ nhìn mình thế nhỉ ,trông mình lạ lắm sao )

"sao vậy ,mặt tôi dính gì sao " cậu nghi hoặc hỏi

"Không sao ,cậu cứ ăn đi ,ăn xong rồi tôi sẽ đưa cậu đi  bện viện "

Nhận ra bản thân có chút lơ đãng hắn xua xua tay chuyển chủ đề.

"Được ,tùy anh vậy "

Căn phòng bếp tĩnh mịch ,người ăn ,kẻ ngồi nhìn cứ như vậy đến hết bửa ăn ,cậu ngượng ngùng đứng lên thu dọn chén bát lại ,hắn cũng theo sau giúp cậu dọn dẹp ,dọn xong liền dẫn cậu đi vào phòng  .

"anh ...anh làm gì ...buông tôi ra đi "

" tôi không làm gì cậu ,chỉ là muốn tìm bộ đồ khác cho cậu thay để đi bệnh viện thôi ,cậu chờ tôi chút "

"Được " cậu chăm chú nhìn bóng lưng người kia ,càng nhìn lại càng thấy quen mắt ,rốt cuộc là gặp ở đâu rồi ,cậu không  nhớ rõ.

Vài phút sau...

"Đồ của cậu,cậu mặc đỡ trước" nói xong hắn ném bộ đồ sang chỗ cậu ,từ từ đi ra ngoài .

"A...đi mất rồi ,thôi kệ vậy ,thay đồ trước đã rồi tính "

Cậu thay xong đồ ,sau đó từ từ đi ra ,hắn cũng chờ cậu bên ngoài vừa thấy cậu ra liền hỏi "vừa không "

"Cái gì vừa "

" bộ đồ"

"À ,vừa ,rất vừa với tôi "

(Cũng lạ thật vừa đến không ngờ nha )cậu nghĩ.

"Vậy được ,giờ mình đi "

Cả hai leo lên xe,đi cả một đoạn đường dài đến một bệnh viện nhỏ ,anh dẫn cậu đi vào ,đi đến đâu đều thấy có người chào đón ,họ đi được  một lúc thì một người trung niên ước chừng ba mươi mấy tuổi  đi đến cung kính chào một tiếng nói " vương thiếu gia ,cậu cần gì sao ,hay là có chuyện sảy ra với cậu"

"Tôi không sao ,nhưng người này thì có sao ,cậu ta bị thương  ờ vùng bụng ,tôi có xử lý vết thương cho cậu ta rồi ,phiền anh xem qua chút "

"Được ,được ,thưa thiếu gia,nào nào cậu đi với tôi ,hướng này."

anh ta vừa nói vừa lôi cậu đi .Đưa cậu đến một phòng bênh ,để cậu ngồi lên giường ,sau đó xem qua vết thương của cậu ,ghi ghi ,chép chép gì sau đó nói với cậu .

"vết thương của cậu khá nghiêm trọng ,tôi sẽ xử lý ngay ,cậu đợi tôi một chút "

"Mất bao lâu tôi mới có thể xuất viện "

"Khoảng chừng một hai tháng gì đó ,tùy vào miệng vết thương của cậu ,lành nhanh hay chậm tôi cùng không chắc được "

"Một ....một hai ..tháng sao ,không thể nhanh hơm một chút ư"

" không thể ,vì miệng vết thương khá sâu ,nếu không được giám sát và xử lý tốt ,có khi còn để lại di chứng về sau nên mong cậu phối hợp với chúng tôi"

"Vậy sao "cậu thất vọng nhìn bác sĩ ,sau lại nhìn vết thương trên bụng mình có chút ẩn ẩn đau ,nghĩ đến ở lại đây một hai tháng khiến cậu không khỏi lo lắng .

Câu nằm trên giường bệnh tùy ý người khác đụng chạm vết thương của cậu ,xử lý này nọ ,xung quanh nào là ống truyền nước giây điện các kiểu vướng víu .

cậu trầm tư ,trước đây cậu cũng nhiều lần  bị thương  như  thế này đều là một tay Tru Chân anh ấy giúp cậu xử lý rồi gọi bác sĩ tư đến nhanh gọn không giống như bây giờ ,phiền phức đến như vậy .qua hồi lâu sau ,rốt cuộc cũng xong ,mọi người đều đi hết trong phòng chỉ còn mình cậu .

cậu cầm chiếc điện thoại ở trên tay chán nản ném lên ném xuống sau đó vì quá nhàm chán mà cậu  liền vứt nó sang một bên .

Từ từ ngủ thiếp đi .

Thời điểm cậu tĩnh dậy cũng đã khuya ,nhìn thấy người kìa nằm bên cạnh cậu thì cậu không khỏi giật mình ,cậu như sắp khóc ,có lẽ từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như vậy .

cậu cứ thế nhìn người kia ,im lặng hồi lâu,đây là lần thứ hai anh ngủ gục bên người cậu , không hiểu vì sao tim cậu có chút nhói .

"Cậu tĩnh rồi sao,còn mệt không "hắn tỉnh thấy cậu nhìn mình liền lên tiếng hỏi.

"Tại sao ,tại sao anh lại cứu tôi ,còn chăm sóc tôi như vậy "

"không sao cả ,chỉ là gặp người bị nạn nên cứu thôi ,cậu đừng để bụng làm gì "

"Tôi nhất định sẽ trả ơn anh "

"Không cần ,cũng không còn sớm nửa ,cậu ăn chút cháo đi rồi nghĩ ngơi "

"Nhưng mà ..."cậu chưa kịp nói gì liền bị người kia ngắt lời sau đó liền đi nơi khác .

"Tôi có việc đi trước ,cậu nghĩ ngơi cho khỏe."
"Này ....tôi chưa nói xong cơ mà nè"

người kia dần mất dạng.
"Thật tình ,tức chết đi được mà "

Hayzaaa Lệ Vỹ thở dài một hơi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi