chương 1:chân mệnh lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cũng chẳng có gì lạ khi mười tám  tuổi tôi đã có luôn cả một băng đảng lớn.

Tùy ý vài quyền liền đem cái lão đại khét tiếng Tru Chân từ khinh thường tôi quay sang sủng bái ,và thế tôi trờ thành lão đại hắc bang,rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra chứ ,tôi không biết và cũng không muốn biết.

Ngay lúc này đây tôi đang chạy, như thế nào mà.....

"Đứng lại ,triệu lệ vỹ ,tên tiểu tử nhà ngươi dám khoác lác trước mặt bọn ta, ngươi tưởng ngươi là ai chứ ,lão đại thì sao ,đánh bại hơn trăm cao thủ một lần đánh thì sao chứ ,được Tru Chân hắn sủng bái thì sao chứ, cũng chỉ  là một tên tiểu tử mặt bún ra sữa,giờ ngươi khuếch đại nửa đi bị bọn ta đâm ngươi một dao để xem ngươi chạy được bao xa , rồi thì bọn ta cũng tìm bắt để giết ngươi thôi".Một tên mặt sẹo tay cầm đao vừa chạy vừa hô lớn.

Triệu lệ vỹ tay ôm bụng vừa chạy máu chảy càng nhiều,bờ môi nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều.

cậu nghĩ thâm'mẹ kiếp lại bị đánh lén bọn chúng thật gian xảo ,nếu tao còn sống nhất định tìm giết chết tất cả bọn bây ,đâm tao một đao tao cho bọn mày chết không toàn thay'.

Thật khó chịu khi tôi lại bị chơi khăm mà.

Cậu chạy đến  một căn nhà trước nhà là một cây cổ thụ lớn ,nhìn thoáng qua một lượt cảm thấy những tên kia đã bị mình bỏ xa,cậu  liền đi đến góc cây lớn đó ngồi xổm xuống hít thở sâu một hơi.

Bổng đằng sau chuyền đến một giọng nói trầm ấm,cộng với trước mặt cậu là một chú chó nhật lông xù đang ra sức  xủa thật lớn ,nó không dám đến gần cậu mà cách cậu khoảng ba, bốn mét đứng đó rồi sủa lấy sủa để một cách không kiên kỵ ."lucy lại sao nửa đây mày làm gì mà sủa giữ vậy có để cho hàng xóm ngủ  không vậy ,im đi nào ngoan nếu không tí tao phạt mày bây giờ" .

Nó dường như nghe hiểu nhưng cũng vì giọng nói ấy mà nó tiến đến chỗ Lệ Vỹ liếm tay cậu rồi chạy một vòng quanh chân người kia vừa sủa vừa quẩy đuôi sau đó nó cắn lấy ống quần chủ mình lôi đến chỗ Lệ Vỹ đang nằm ,nó chạy loạn xạ sủa rồi mừng sau đó  lại quẩy đuôi như muốn chủ mình cứu người kia .

Lệ Vỹ như hiểu ra điều gì đó liền lặng đi chốc lát.

lucy chạy đến liếm cánh tay dính máu của cậu ,nó không những  không sợ cậu là một người lạ mà còn muốn rằng chủ nhân của mình nhất định phải cứu người này.

Lệ Vỹ đưa nhẹ cánh tay lên nó liền nằm xuống như muốn cậu chạm vào nó.cậu cùng thuận theo đưa tay vuốt ve bộ lông mềm mịn của nó .

đúng lúc này người kia cũng đi tới, khi thấy cảnh tượng khó tin là chú chó lông xù này khi bắt nó về hắn  và người trong nhà hắn phải mất hơn một tháng để làm quen với nó hai tháng để có thể rờ được nó giờ đây nó lại để một người xa lạ vuốt ve nó không kháng cự cảnh tượng có chút buồn cười này khiến người kia không thẹn mà bật cười thành tiếng.

"Lucy à làm quen như vậy là được rồi người ta đang bị thương để tao đem cậu ấy vào nhà để trị thương trước sau thì 
chơi với  ngươi được không nào ." Nó lại lần nửa chạy quanh chân người kia mừng rỡ.dường như lần này thì Lệ Vỹ không cầm cự nổi nửa cậu phun ra một ngụm máu sau đó thì ngất đi .người kia thấy thế liền nhanh tay đưa cậu vào nhà .

"Thế nào lại bị thương nặng như vậy ,mất máu quá nhiều ,trễ chút nửa là tiêu đời lun rồi.Ai lại có thể ra tay tàn nhẫn với một cậu bé như vậy chứ chắc là phải cầm máu cho cậu ấy xong thì sau đó mới có thể đem cậu ấy tới bệnh viện được."

Lucy nghe chủ mình như vậy cũng cuống lên lúc thì nó chạy lúc thì lại nằm sùi trên đất như kiểu thất vọng mà thở ra .nó ỉu sìu nhìn chủ mình rồi lại không nháo nửa mà lặng đi.

Đêm đó Lệ vỹ phát sốt ,sốt cao trên 39°c  cộng với vết thương trên người nó làm cậu khó chịu đến nổi nôn ra máu ,người kia cũng chật vật không ít phần thì chạy bên này xử lý vết thương cho cậu ,phần thì lấy đá và thuốc để làm cậu hạ bớt cơn sốt ,cực cả một đêm ròng cũng may là cậu đã bớt sốt vết thương cũng không đến nổi đáng sợ như lúc đầu nữa nên người kia yên tâm hơn tí nằm đó chợp mắt một chút.

Trong cơn mơ kỳ An lặng lẽ đi trên đường gió nhẹ đưa những tán lá mùa thu lơ lững trên không,hắn ngẩng đầu nhìn,đôi mắt đượm buồn.

Trong một thoáng hắn  thấy bóng hình cậu người mà  hắn tìm kiếm bao lâu nay.

Hắn bước đến muốn  đưa tay bắt lấy thế nhưng lại không được ,bóng hình người đó tan biến dần.

Cánh tay nhẹ buông cảm giác con tim đau thắt lại hắn khóc.

Sáng hôm sau ....

Lệ Vỹ tĩnh dậy bên cạnh mình là một người lạ một chú chó lông xù đang say giấc, dường như  nhớ ra điều gì cậu chợt động khiến vết thương trên người  cậu nhói lên đau đớn vô cùng.

Cậu bổng nhăn mặt chưởi thầm 'mẹ kiếp bọn chúng bây đều đáng chết dám đánh lén lão tử'.

Lúc này người kia cũng tĩnh dậy vươn hai tay  ngáp nhẹ một cái rồi hỏi" cậu tĩnh rồi sao ,còn đau không?"

Theo bản năng mà Lệ Vỹ đáp :"gì đau cơ?"

"Cậu không nhớ gì sao ,tôi hỏi vết thương của cậu thế nào rồi còn đau không ,có cần đến bệnh viện không ."

Lệ Lỹ khẽ nhăn mặt đáp " không cần,tôi không cảm thấy đau "

Rồi cậu cố ngồi dậy cái cảm giác đau đến tận tâm can này khiến cậu khó chịu, ngồi dậy sau đó cậu nói" cảm ơn".
Rồi lại tính bước đi.

"cậu tính đi đâu vậy vết thương của cậu rất là nặng vả lại tôi là thấy cậu bị thương khá nặng nên mới giúp không cần cảm ơn tôi."

Hắn  khựng lại chút sau đó hỏi "cậu sao lại bị thương nặng như vậy có cần tới bệnh viện không"

Nghe thế Lệ Vỹ liền hỏi" anh không sợ tôi hại đến anh sao nếu anh cứu tôi sẽ nguy hại đến tính mạng anh đấy."

"Cứu người mà sợ chết vậy thì người đó không phải là tôi rồi".

Ngừng một chút Hắn  lại nói tiếp "nếu cậu không đến bệnh viện vậy thì đến phòng khám tư của tôi đi ,dù sao thì vết thương của cậu cũng phải được xử lý ".

Lệ Vỹ trầm mặt một lát sau đó nói" được, vậy tôi nợ anh có duyên gặp lại tôi nhất định sẽ trả".

"Không cần, không cần , cứu người là chuyện nên làm mà cậu không cần khách sáo ."

"Ừm"

"À đúng rồi cậu tên gì  ,để tôi biết dễ xưng hô,tôi Kỳ An ,Vương Kỳ An."

"Tôi Triệu Lệ Vỹ"

"Ồ tên đẹp giống như tên của một người mà tôi luôn ngưỡng mộ hay là cậu thật là người đó Lệ Vỹ lão đại nổi tiếng khắp giới giang hồ."

Hắn nói mà cũng cảm thấy mình có chút hơi buồn cười rồi đi,Lệ Vỹ lão đại gì đó thật chắc không như cậu nhóc này nhỉ mà dù có phải cũng chắc gì cậu ta đã nhận.

Lệ Vỹ hơi cả kinh sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh thầm nghĩ ' không sợ tôi còn ngưỡng mộ tôi  ,vậy trêu anh một chút vậy cũng vui.

'cậu nghĩ xong liền quay sang người kia trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội nhẹ giọng hỏi
"Lệ Vỹ lão đại ... là ai?."

"............"

Quả đúng như dự đoán hahaha có chút thú vị rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi