7. Ưng Long tôi tâm phục khẩu phục.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối là lúc tâm trạng con người ta thay đổi khác thường nhất,cũng là lúc bộc lộ cái bản chất mà ít ai thấy được.

Trong căn phòng ,một kẻ chấp tay đứng lặng nơi cửa sổ,nhìn bầu trời đêm suy nghĩ hồi lâu.

Đoạn hồi ức....

"Tiểu An à,anh xem bầu trời đêm hôm nay đẹp thật đúng không " cậu thiếu niên ấy nhìn lên bầu trời yên bình kia đôi mắt sáng rỡ ngấm nhìn.

"Đẹp rất đẹp nha cái gì mà thiệu văn em nhìn trúng cũng đều đẹp cả " hắn đưa mắt nhìn về phía tay cậu chỉ.

Khung cảnh tuyệt đẹp,nhưng cũng chỉ là những hồi ức,không thể nắm giữ.

........

"Thiệu Văn à không phải em nói em sẽ trở lại sao,đã ba năm rồi,anh không thể chờ được nữa quay về với anh đi."

Đôi mắt hắn rũ xuống lộ vẻ buồn bã hắn vẫn chờ,chờ mãi cũng không thể chờ được, rốt cuộc còn phải chờ trong bao lâu.

"Được,xong việc tôi sẽ đến tìm anh " bóng hình Lệ Vỹ chợt hiện lên trong đầu hắn.

Thứ mà hắn hối hận nhất chính là hắn không thể nắm giữ được những gì mà hắn muốn.

Xoay người rời đi,hắn trầm tư.

________________________________________

Dãy số hiện trên màn hình,Tru Chân nhìn một hồi sau đó ấn gọi.

Đối phương nhanh chóng bắt máy giọng nói mang theo vài phần phấn khích.

"Lão Chân à,hiếm khi thấy anh tự gọi  cho tôi nha, sao hả nhớ tôi sắp phát điên rồi,không điện là  không yên lòng sao."

"Tôi thèm vào,cậu con mẹ nó bớt ảo tưởng " Tru Chân nhăn mày quát.

"Ây yaaaa vẫn bộ dạng khó gần như ngày nào,sao hả có chuyện gì sao. "

"Ngày mai đến căn cứ hắc bang đi ,cậu gây họa rồi,đến sẽ tự biết. "

"Ồ  cậu nhóc kia về rồi cũng lẹ thiệt,hận không thể chơi đùa cậu ta thêm chút,mà nè Tru Chân anh  quan...."lời chưa nói xong đã bị Tru Chân ngắt đi bằng giọng tức giận.

"Quả nhiên cậu........đúng là đồ ngốc mà,nhớ đến,không ai cứu nỗi cậu đâu " nói rồi trực tiếp tắt máy.

Tru chân đưa tay xoa xoa huyệt thái dương,một bộ bất lực.

Ưng Long hắn một vẻ ngơ ngác nhìn điện thoại "chỉ vậy thôi sao".

............

Sáng ngày hôm sau,Ưng Long chạy xe đến căn cứ hắc bang,nơi này hắn còn lạ gì,không cần làm gì liền trức tiếp đi vào  không ai cản.

" Đến rồi,đi theo tôi "Tru Chân cùng Lệ Vỹ đi đến hắn đưa tay tỏ ý mời Ưng Long đi.

"Được" không thể tin được,đây là Tru Chân mà hắn biết sao,khác hoàn toàn là một bộ cẩn thận đến lạ thường,lại nhìn đến Lệ Vỹ cậu ta từ lúc đến đến giờ vẫn một vẻ trang nghiêm ,có chút đáng sợ nếu nhìn vào đôi mắt cậu ta,không lẽ hắn xem thường sai người rồi,không đúng không đúng nhìn thế nào cậu ta cũng chỉ là một cậu nhóc tuổi ham chơi ,sao có thể làm gì được hắn .

Mãi suy nghĩ hắn từ lúc nào đã bị đưa đến tầng hầm số bảy rồi"đây,là ý gì " hắn hơi cả kinh.

"Mời vào,lão đại có chuyện cần bàn cùng ngài " Tru Chân cúi người mở cửa.

Hắn tròn xoe mắt nhìn,tầng hầm số bảy nơi tội danh phạm phải nặng nhất ở hắc bang,nó đáng sợ ra sao hắn có thể rõ,lạ là tại sao hắn bị đưa đến đây,chọc giận Triệu Lệ Vỹ sao..........

"Mời " Tru Chân không kiên nhẫn lên tiếng.

"À...được " hắn từ từ bước vào trong,chỉ thấy không gian xung quanh toàn là một màu trắng,không còn như những gì hắn biết nữa"lạ thật ".

Từ lúc Ưng Long đi vào Tru  Chân luôn một vẻ bồn chồn không yên.

"Anh sao thế "

"Lão đại vẫn mong ngài có thể nương tay một chút với cái tên ngốc Ưng Long đó".

Trước tầng hầm số bảy Tru Chân khó sử lên tiếng .

"Được thôi nếu đó là điều anh muốn"Lệ Vỹ không do dự mà trả lời,sau đó đẩy cửa  bước vào,để lại Tru Chân phía sau lòng đầy hoài nghi.

"Nhanh như vậy liền đồng ý " hắn khó hiểu.

......

"Không ngờ được cậu vẫn còn bình an vô sự vậy ,là tôi dùng lực hơi ít với nhát dao đó thì phải "hắn châm biếm nói.

"Đều nhờ phước của anh cả,tôi không chết,khiến anh thất vọng rồi " Lệ Vỹ ung dung ngồi xuống chiếc ghế đặt ở gần cửa sổ,nhấp một ngụm trà nóng.

"Hừ......" hắn hừ lạnh nhìn dáng vẻ của cậu.

"Chuyện là do tôi tự đề nghị đồng ý hay không là quyền của anh " nói rồi ném sang cho hắn một bản hợp đồng "có hai phương án cho anh lựa chọn ,một là anh xem hợp đồng này ký vào nó thỏa thuận trong yên bình,tôi sẽ xem như chuyện anh làm tôi bị thương chưa hề xảy ra ,hai là anh không hợp tác,muốn đánh tôi cùng anh đánh".

Hắn ném mạnh bản hợp đồng lên bàn sau đó đứng phắt dậy,nắm lấy cổ áo Lệ Vỹ quát "tôi đây chính là không muốn thỏa thuận trong bình yên đấy,tôi cùng cậu đánh,nếu tôi thắng cậu phải rời khỏi hắc bang trả lại ghế lão đại cho Tru Chân và phải xin lỗi anh ta,còn nếu như tôi thua,tôi chấp nhận việc xin lỗi cậu,làm thuộc hạ để cậu tùy ý sai bảo ".

Lệ Vỹ cười khinh thường nói" được thôi theo ý anh,trong vòng ba mươi phút kẻ nào gục trước kẻ đó thua hình thức đánh tùy ý,không dùng đến vũ khí ".

"Được thôi,mà không cần đến ba mươi phút ,phải xem xem cậu có đỡ được đòn đánh của tôi không đã " hắn đắt ý lên tiếng.

Giữa căn phòng rộng lớn cả hai kẻ đừng đối diện nhau,nếu đấu mà không có người xem giờ cũng không hay thế là họ liền gọi Phong Hàn đến ,khi hắn vừa hô bắt đầu Ưng Long là kẻ lên trước sức lực đòn đánh tung ra vô cùng nhanh và đáng sợ như con dao lao đến muốn một đòn liền xé nát đối phương,thế nhưng chỉ thấy Lệ Vỹ nâng khóe môi cười sau đó nhẹ nhàng tránh né.

"Quá chậm " cậu vẫn bình thản đứng đó trước sự ngỡ ngàng của Ưng Long cùng Phong Hàn.

Hắn tức giận xoay người một lần lại một lần tung ra nhưng đường đánh nhanh vô cùng,nhanh đến mức người ngoài nhìn vào cũng hoa mắt,không thể nhìn ra,vậy mà Lệ Vỹ vẫn một điệu bộ tránh né vô cùng hoàn hảo.

"Anh không thể nhanh hơn sao,dùng lực thêm chút,đánh thẳng đường đánh đừng quá loạn xạ,nhanh nhưng không chắc chắn,nè nè anh không thể thêm lực chút nữa à......"Lệ Vỹ lảm nhảm ,chỉ thấy hắn tiếp tục tăng tốc độ cả tay lẫn chân vô cùng linh hoạt đánh đến.

Cả hai đánh,đánh đến tốc độ Phong Hàn cũng không còn  bắt kịp nhìn đến thời gian chỉ còn một phút bất phân thắng bại,hắn hô to " thời gian chỉ còn một phút."

Sau đó chỉ thấy Lệ Vỹ nhanh như cắt cúi người xuống,xoay một vòng ra sau người Ưng Long nắm lấy tay hắn bẻ ngược ra đằng sau,hắn không có sức phản kháng.

Thịch một tiếng  hắn ngã nhào về phía trước khớp tay răng rắc kêu lên,cái cảm giác đau đến thấu tâm can,hắn đau đớn nằm trên mặt đất,lực tay của Lệ Vỹ khá mạnh,ngay cả động hắn cũng không thể,xương khớp như vỡ vụn,bây giờ hắn mới nhận ra kẻ ngốc chính là hắn nếu ngay từ đầu chấp nhận thỏa thuận trong yên bình sẽ chẳng làm sao cả,nhưng hối hận cũng đã muộn,trước mắt hắn tối sầm lại,uy danh một đời hắn gây dựng bị  Lệ Vỹ đạp đổ một cách không thương tiếc ,hắn ngất đi.

"A....mình hơi lỡ tay thì phải " Lệ Vỹ khó sữ nhìn đến Ưng Long đang nằm bất động .

Điện thoại trên tay Phong Hàn lạch cạch rơi xuống,hắn như không tin vào mắt mình,trong một thoáng hắn đã chẳng còn nhìn ra gì cho đến khi thấy Ưng Long ngất đi mới chợt tĩnh ngộ,lão đại một con ác quỷ đáng sợ.

Lệ Vỹ đi đến chỗ Phong Hàn vui vẻ hỏi
" anh sao vậy trông sắc mặt anh không ổn lắm ".

"A.....tôi không sao,tôi ổn mà  "

"À,vậy Ưng Long nhờ anh vậy "

"Vâng "

Lệ Vỹ tiêu sái bước ra khỏi phòng,tay đưa hợp đồng kia đến cho Tru Chân "khi nào anh ta tỉnh lại anh  giúp tôi đưa cái này cho anh ta nhé "nói rồi xoay lưng bước đi ,để lại Tru Chân ngỡ ngàng không thôi,không vào thì thôi vào mới giật mình chỉ thấy Ưng Long nằm đó bất động,Phong Hàn như kẻ mất hồn im lặng ngồi đó.

Xe nhanh tới ,cấp tốc Ưng Long được đưa vào viện.
_________________________________________

Vài ngày sau

" Hừ bảo cậu ngốc còn cố cãi giờ hay rồi,xem thường 'cậu nhóc ' đó nữa đi"Tru Chân nhăm mày nhìn đến kẻ ngồi trên giường bệnh với cánh tay bó bột kia .

"Lão Chân tôi biết sai rồi mà " hắn ăn năn cúi mặt xuống.

"Chuyện cậu đã nói lo làm cho tốt hắc ban vào dễ nhưng khó ra tầng hầm  số bảy dành cho kẻ phản bội và muốn rời khỏi tổ chức,nên chú ý đi "Tru Chân nói như muốn khuấy sâu vào nỗi đau của hắn,hắn một mặt trầm tĩnh.

"Đã biết " qua hồi lâu sâu hắn lên tiếng.

_________________________________________

Thời gian hắn xuất viện đã đến nằm mãi nơi bệnh viện ngột ngạt này ba tháng,thật khó chịu mà.

Tru Chân cùng hắn đi đến căn cứ,mọi người đều có mặt đông đủ cả,họ vào vị trí ngồi ngây ngắn.

"Đều đông đủ cả vậy giờ bắt đầu đi "

"Vâng"

"Đầu tiên tôi sẽ giới thiệu sơ qua đây là Ưng Long người sẽ tiếp quản khu tầng ba của chúng ta,anh ta là người mới,nhưng lại rất có thực lực,tôi tin anh ta sẽ không làm tôi thất vọng "

"Ưng Long tôi không giám" hắn nhẹ run đáp ,tránh né đi ánh mắt Lệ Vỹ.

"Tốt,anh tâm phục khẩu phục không "

"Ưng Long tôi xin tâm phục khẩu phục".

" Được vậy tiếp theo,bàn đến chính sự,mọi lực lượng đương sự đều đã đủ cả rồi,hắc ban ta đã đủ mạnh để ngang hàng với sương long băng phái,băng đảng lớn nhất rồi,dẫu thế người lãnh đạo lại là một người nổi tiếng đáng sợ, từng là một trong tam cựu lão trên tay mang đầy nổi bất an lo âu của kẻ khác,ông ta ví như là máu thịt của đồng đội,ông ta đã luôn luôn là một mối lo lớn nhất cho kẻ có quyền thế, vẫn luôn ẩn mình,yên tĩnh lạ thường ,thế nhưng trong tương lai khó đoán được ông ta sẽ làm gì,là một cựu chiến binh toan tính khó lường,nếu như thật sự có ngày phải đối mặt với kẻ này có ai muốn rút lui không."

"Không " tiếng hô đầy uy mãnh.

"Tốt,nếu đã quyết định tuyệt không hối hận."

"Tuyệt đối không hối hận "

"Còn một điều nữa mọi người nên nhớ đừng chủ quan quá mức ,kẻo rước họa vào thân,tốt nhất là ẩn mình đi ,trong tương lai không xa sẽ có nhiều mối hiểm họa xảy ra,nhưng hãy luôn giữ vững tinh thần,luôn túc chí đa mưu không bi quan,đã rõ chứ "

"Đã rõ"

"Còn ai có ý kiến gì không "

"Ưng Long xin báo cáo "

"Mời"

"Trước đó là do tôi đã quá chủ quan khiến ngài bị thương tôi còn khinh thường ngài,lão đại bây giờ ngài không trách tôi là vinh hạnh,tôi xin cống hiến hết sức mình cho ngài ,khẩn mong ngài chấp nhận."

"Hắc ban vào dễ ra khó,nếu anh đã quyết nhất định không được hối hận "

"Tuyệt đối không hối hận,Ưng Long báo cáo hết "

"Còn thông báo gì không mọi người cứ thông báo đi tôi sẽ tận tình xem xét nó .

....

Lại mội buổi họp đầy mệt nhọc,kể từ hôm ấy đến giờ đã bốn tháng,trong đầu Lệ Vỹ vẫn luôn là hình ảnh ân cần của người kia.

"Vậy là lại sắp gặp nhau rồi "cậu vươn tay,bước đi.

_________________________________________
Tiếng bút bật mở trong phòng chủ tịch,Lệ Vỹ thở dài thường thượt.

"Nhàm chán quá đi,hồ sơ lúc tốt lúc chẳng ra thể thống gì,đã bốn  tháng rồi đủ lâu rồi,công ty ổn định cả tại sao còn bắt tôi ở lại đây chứ" cậu đây là nhàm chán đến cực độ rồi.

Tập hồ sơ lật lật,mở ra,bút liên tục bật mở,âm thanh hỗn tạp.

Phong Hàn một bộ yên tĩnh đứng bên cạnh không lên tiếng.

Lại nhìn đến Ưng Long cũng Tru Chân vô cùng nhàn nhã ngồi đó uống trà .

Lệ Vỹ nhịn không được nói.

"Tôi nói này Tru Chân ,Ưng Long à,mọi việc tôi đều giải quyết ổn thỏa cả rồi hai người giúp tôi ổn định công ty một thời gian nhé" Lệ Vỹ một vẻ thành khẩn cầu xin.

Thế nhưng lại không xuông sẻ lắm ,cả hai kẻ kia không nói gì trức tiếp muốn rời đi.

Phong Hàn nhìn đến lão đại nhà mình như sắp nỗi giận cố ý nói lớn một chút.

"Lão đại xin ngài bớt giận ,tầng hầm  "số bảy " tùy ý ngài dùng."

" trọc lão đại giận là tội đại kỵ.....sao "Lệ
Vỹ chậm rãi nói.

Hai kẻ kia muốn chạy lúc này nghe đến tầng hầm số bảy liền lập tức đứng khựng lại,đi đến cầm lấy mấy tập tài liệu cùng hồ sơ xem xét,không hề phản kháng lấy một từ .

" tốt, trông cậy vào hai anh nhé "Lệ Vỹ hớn hở chạy đi,Phong Hàn cũng theo sau,bỏ lại hai kẻ ngồi đó khóc không ra nước mắt.

Hồ sơ rất nhiều,đúng như Lệ vỹ nói có tốt có xấu,tốt thì không nói gì,còn xấu chẳng phải đều sữa lại tất cả sao.

" hay yaaaa....."cả hai thở dài thường thượt.

_________________________________________

Gió khẽ thổi ,tán cây xào xạc, Lệ Vỹ hớn hở men theo đường cũ đến nơi mà cậu vẫn nghĩ đến  ,nhà của Vương Kỳ An.

Muốn gặp lại hắn,rất muốn,cảm giác thật khó chịu khi không nhìn thấy được hắn,đó là gì nhỉ một cảm giác lạ lẫm vô cùng.

Có lẽ hắn quá ân cần đối với cậu,thứ mà cậu muốn,chỉ có ở hắn.

Ơ gần hắn cậu cảm thấy yên bình lạ thường.

Cây cổ thụ lớn kia dần hiện ra trước mắt ,căn nhà đơn sơ dần hiện ra .

"Tôi trở về rồi " chỉ vô tình nói đến.

Tiếng chuông cửa vang lên,tiếng cửa lạch cạch mở ra,bóng đại nam nhân quen thuộc hiện ra trước mắt.

"Cậu đến có chuyện gì" hắn lạnh lùng hỏi.

"Phũ phàng quá đi  tôi đã nói rồi tôi nhất định sẽ quay lại mà, có ơn ắt trả,tôi không thích mang ơn ai đâu."

Hắn nhàm chán nhìn đến cậu " vào nhà đi rồi nói".

"Được " Lệ Vỹ đi vào chỉ thấy một cục bông trắng dễ thương chạy ra,nó quấn lấy chân cậu mừng rỡ.

Vừa nhìn liền nhận ra,Lệ Vỹ ngồi xuống đưa tay về phía nó nhẹ nhàng gọi" lucy à tao quay lại rồi đây có nhớ tao không,lại đây nào ".

Lucy chậm rãi đi tới,nó vô cùng hớn hở  để cho Lệ  Vỹ ôm nó lên.

" Mềm thật nha " cậu đưa tay vuốt ve bộ lông nó.

"Nó có vẽ thích cậu thật nhỉ " Kỳ An đi ra trên tay cầm tách cafe đặt lên bàn.

"Vậy sao,lucy à thích tao không "

"Gâu " lucy sủa một tiếng sau đó  liếm lên khuôn mặt cậu .

"Ha ha nhột thật đó đừmg liếm nữa,lucy à "

Hắn nhìn đến Lệ Vỹ ngây ngốc hồi lâu, nụ cười của cậu thật sự rất đẹp.

Buông ra lucy trên tay,Lệ Vỹ đi đến bàn ngồi xuống.

"Xin lỗi vì làm phiền anh "

"Không phiền như thế cũng rất vui mà "
  

Hắn nói sau đó im lặng đi .

"Tôi muốn trả ơn cứu mạng ,anh muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng."

_________________________________________

(Là do mình bảo muốn gì cũng được sao
Ư.....tên này hắn rốt cuộc còn muốn bao nhiêu lần nữa vậy.)

Thật ngốc khi cho rằng hợp đồng đó không có gì lạ thường.

.....

Ưm........sâu quá rồi....hư..... Làm ơn...tha..

-----_________lời tác giả

😎tập sau xuân tình rồi Kỳ An à ~~~anh có muốn buôn tha con cừu non béo bỡ này không .

Chỉ mong mọi người thích , lần đầu viết, truyện không hay lắm xin đừng phàn nàn về nó .

Và xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 🥰🥰.

Nếu có thắc mắc gì về truyện có thể coment nhé 😚😚😚.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi