8. nơi mọi thứ bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi muốn trả ơn cứu mạng,anh muốn gì tôi đều sẽ đáp ứng"

Cánh tay nâng tách cafe của hắn khựng lại, đảo ánh mắt chăm chú nhìn Lệ Vỹ,hắn thở dài nói" không cần đâu,tại sao cậu phải làm đến thế này chứ,cứu cậu chỉ là tình cờ thôi,với lại trả ơn gì gì đó phiền phức lắm..."

"Tôi sẽ làm,bất cứ thứ gì anh muốn "Lệ Vỹ đập bàn đứng dậy trong ánh mắt ẩn chứa sự kiên định ,nó làm cho con người ta khó lòng chối từ,trong ánh mắt cậu như rực sáng cái gì làm nhất định phải làm được.

Hắn giật mình nhìn đến cậu tức thì nghẹn họng,lời muốn nói đều nuốt về lại cả,hắn rơi vào suy tư,hình ảnh người mà hắn ngày đêm mong nhớ bổng chốc hiện lên,một hàng lệ ấm nóng tuôn ra ,mọi cảm xúc lâu nay cất giấu sâu kín nay như làn nước vợ bờ không thể ngưng lại, hắn lấy tay che lại mặt mình,cả cơ thế run lên bần bật.

Cách tay đặt trên bàn của Lệ Vỹ hơi giật giật,cậu run giọng " sao....sao lại vậy...anh sao thế,tôi làm anh khó sử sao".

Hắn buông tay ,giương mắt nhìn cậu ,trong đôi mắt thụ lại toàn bộ hình ảnh người con trai này,vươn tay chạm đến gương mặt cậu hắn khẽ cười"cậu sẽ làm tất thảy những gì tôi muốn chứ"

"Tất nhiên rồi" cánh tay hắn chạm lên mặt cậu để lại xúc cảm khó có thể diễn tả,nơi hắn chạm vào vương lại cảm giác ấm nóng,Lệ Vỹ tưởng chừng như tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực đến nơi rồi,khó chịu vô cùng....

Hắn đứng dậy đi vào phòng,sau đó trở ra với tờ giấy cầm trên tay.

Lệ Vỹ biết đó là một bản hợp đồng"dây là....."

"Nếu cậu đồng ý thì ký vào đây đi,sau ba ngày cậu không đến coi như hợp đồng bị hủy nợ của chúng ta coi như trả xong, còn nếu cậu đồng ý tôi cần cậu trong ba năm tới,căn nhà này có vẻ hơi yên tĩnh quá rồi "

Là công việc dọn dẹp nhỉ,được ký thôi Lệ vỹ nghĩ sau đó không thèm đọc hay do dự mà ký vào luôn"đã xong ". Cánh tay lưu loát không một động tác thừa.

Hắn nhìn cậu đến ngơ ngác ,thật hết cách,khóe miệng cong lên một nụ cười hoàn mỹ .

Lệ Vỹ như bị cứơp mất hồn,khi hắn cười lên trông thật sự rất rất đẹp, thật động lòng người ,khiến cho con tim Lệ Vỹ quặng thắt ,cậu muốn chiếm lấy nó,nụ cười của hắn,không tự chủ được cơ thể mình cậu rướn người về phía hắn,hôn lên môi hắn.

Cậu vừa kịp nhận ra thì tay chân luống cuống cả lên "A...tôi làm gì thế này....a ha ha ha thật là anh......này này anh làm gì thế thả tôi xuống đi " cậu đột nhiên bị hắn vác đi,hoảng sợ mà vùng vẫy.

"Yên nào ,là cậu tự làm thì tự chịu tránh nhiệm đi "vững trãi vác cậu vào phòng,hắn tiện tay khóa cửa lại,ném cái người đang nháo kia lên trên giường.

" trách...trách nhiệm gì chứ,rốt cuộc anh muốn làm gì"cậu như hoảng loạn ,loạng choạng muốn bước đi,lại cảm thấy giường đột nhiên động ,cậu quay phắt người liền nhìn thấy gương mặt đẹp của nam nhân phóng đại trước mắt,đôi con ngươi nhiễm sắc dục chăm chú nhìn cậu,khắc này cậu mới kịp nhận ra thái độ của hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi thật sự như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.

Dục hỏa phía dưới trướng đến phát đau,hắn cố nhẫn nhịn chăm chú nhìn đến Lệ Vỹ,thấy cậu bắt đầu run lên hắn biết mình thô lỗ rồi,cố bình tâm thêm chút ,hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm ấm vang lên như trấn an"không sao rồi Lệ Vỹ à đừng sợ" nói rồi hắn bắt lấy cánh tay cậu đưa nó đặt về phía lồng ngực mình,đôi mắt nhìn cậu như khẩn cầu.

Cậu thật hoảng,có thứ gì đó như thôi thúc cậu ,tim cậu như muốn vỡ tung vậy,muốn chạy thoát nhưng rồi cậu nghe thấy giọng nói hắn,cách tay bắt lấy tay cậu rất nóng đưa đến nơi ấy cậu cảm nhận được tim hắn đập rất mạnh,vật phía dưới đôi khi lại vô tình quét ngang qua chân cậu lưu lại xúc cảm vô hình.

Cậu mím môi,ngước mắt đối diện hắn
Cố mỉm cười mà răng"không sao cả,tôi ổn,chỉ là hơi giật mình tý thôi "

"A...cậu thật là" hắn cuối người giấu mặt vào cổ của cậu,giọng thì thầm bên tai cậu "tý nữa cậu mà khóc tôi cũng không dừng lại đâu đấy "nói rồi cắn lấy vành tai đỏ lững kia,hắn liếm nhẹ.

Lần đầu tiên Lệ Vỹ có cảm nhận thế này hơi rụt người lại,cơ thể run lên kịch liệt,tai nhỏ bị cắn đến tê dại.

" đừng....đừng liếm mà..ức" giọng cậu run lên ,tay báu chặt lấy áo hắn,muốn đẩy hắn ra nhưng không tài nào đẩy được.

Đột nhiên có một cánh tay lần mò xuống phía dưới ,thắt lưng bật mở, cách tay ấy lại thò vào trong nắm lấy tinh khí của câu vuốt ve.

"A.. Hức đừng mà.. Xin xin anh..hức" cảm giác như có luồng điện chạy dọc khắp cơ thể,cậu rướn người theo từng nhịp tay của hắn,từng đợt từng đợt khoái cảm ập đến.

Mỉm cười thật hạnh phúc,đem toàn bộ đồ của cả hai cởi ra,hắn cuối người hôn lên khắp cơ thể cậu mỗi nơi đi qua đều để lại một vết hồng,hôn ấn hiện lên trên cơ thể trắng muốt kia càng tô điểm thêm vẽ đẹp kiều diễm của cậu,nhìn đến hai quả hồng đào kia sao mà thật mê người,hắn cuối xuống cắn mút lấy nó,đầu lưỡi linh hoạt mơn trớn,bên kia cánh tay cũng không yên phận mà mò mẫm khắp nơi.

"Hah!..........hư.......ưm...... Đừng...đừng mà" cậu lấy tay quơ loạn muốn ngăn hắn lại nhưng mà ,cảm giác lại có gì đó lạ lắm,cậu thích hắn chạm vào,thật muốn thật nhiều,cả trên lẫn dưới đều bị trêu ghẹo,khoái cảm triền miên từng đợt,khiến cậu như rã rời.

"Khoan ....hah...khoan đã tôi sắp.... " tay cậu dùng hết sức để ngăn hắn lại nhưng,lại không thể,cánh tay kia càng lúc càng nhanh thêm.

Hắn cúi người hôn lên môi cậu dầu lưỡi cậy mở tiến vào quấn quýt lấy lưỡi cậu.

Đột nhiên bị hôn khiến cậu có chút luống cuống đầu lươi tới lui không biết phải thế nào cho phải.

"Hư....ưm..." cậu rên lên một tiếng,hai mắt nhắm nghiềng một dòng bạch trọc được bắn ra,dính lên người hắn.

Rời đi bờ môi mềm kia, hắn nhìn xuống người mình,cười rộ lên "ha ha....ra thật nhiều nha,cậu là lần đầu làm thế này sao "điệu cười ấy vang vọng khắp phòng.

"A.... Đừng nhìn mà"cậu ngượng ngùng lấy tay che kìn mặt tai đỏ lững,bộ dạng hết sức buồn cười.

"Rồi rồi không nhìn,mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà " nói rồi hắn đặt tinh khí nóng hổi lên bụng cậu.

Cảm giác ấm nóng truyền đến khiến cậu giật mình ,mở mắt nhìn thứ to lớn kia cạ vào bụng cậu, mắt chữ a mồn chữ o, ú ớ không nói được lời nào.

" Tôi muốn vào có được không" hắn ghé sát tai cậu thều thào,hơi thở ấm nóng phả ra.

Cậu trơn mắt lắp bắp" có.. ....Có thể vào sao .....thứ khủng bố đó"

"Có thể, nếu cậu đồng ý,nhưng mà không cần gượng ép bản thân đâu,nếu như không thích thì dừng ở đây nhé " hôn nhẹ lên trán cậu ,nói rồi hắn cứ thế quay lưng định rời đi, nào ngờ còn chưa kịp gì đã bị giữ lại.

Lệ Vỹ mặt đỏ bừng ,cúi gầm xuống, nhỏ giọng nói " nếu........ nếu là anh thì không sao cả ,cho ......cho vào đi,tôi muốn nó "

"Hả" hắn như không tin vào những gì mình nghe được quay phắt người lại nắm lấy bả vai cậu "có thể sao "

"Có...có thể mà "cậu càng ngượng hơn đầu cúi muốn sát giường luôn rồi.

" Cảm ơn cậu đã đồng ý" Hắn nâng cằm cậu lên hôn xuống ,đầu lưỡi cũng linh hoạt đi tìm sựn đáp trả.

Cơ thể Lệ Vỹ nóng như thiêu đốt,đầu óc mù mờ thuận theo hắn,cảm giác thật tuyệt.

Rời đi khóe môi kia một sợi chỉ bạc mỏng kéo giảng ,hắn cười cười.

Đẩy Lệ Vỹ nằm xuống,hắn với tay lôi từ trong tủ ra một vật đổ lên phía dưới của cậu cùng tay mình.

Cảm giác lành lạnh tự nhiên ấp đến,Lệ Vỹ rùng mình hỏi "kia....kia là gì tại sao lại lạnh thế này."

"Hức...... ưm" vật lạ đột nhiên tiến vào,Lệ Vỹ rướn người,tay nắm chặt grap giường.

"Là gel bôi trơn bạc hà, nó lạnh đùng không,một chút sẽ thấy dễ chịu hơn thôi,phải nới đủ rộng nơi này nếu không lúc tôi tiến vào cậu sẽ bị thương đó".

Hắn vừa nói lại cho thêm một ngón tay vào.

"ức.....nó...nó lạ quá"

"Có thích không"

"Rất .....rất thích ....hức "

" vậy là tốt rồi " nói rồi lại cho thêm một ngón tay vào.

"Hah..... Hư....ức...." cảm giác lạ lẫm khiến Lệ Vỹ không tự chủ được lại muốn bắn.

Cậu biết hắn đã rất kiên nhẫn kiềm chế chỉ vì sợ cậu đau,cơ thể lắm tấm mồ hôi,vậy mà vẫn lo lắng cho cậu,cảm thấy thật ấm lòng, đưa tay bắt lấy tay hắn ,cậu nói nhỏ" như....như vậy được rồi tôi muốn của anh......cho vào
đi "

Đôi mắt kiên định kia một lần nữa nhìn vào hắn khiến tâm trí hắn dao động suýt chút thì lí trí còn sót lại của hắn đều muốn tiêu tan.

" nếu đau thì nói tôi nhé" cự vật đặt phía trước cậu.

" hah......" cậu mù mờ nhìn đến hắn cảm nhận cách tay hắn rút ra,cự vật đặt trước cửa động ma sát vào.

"A không có bao rồi ,làm sao đây "hắn khó sử nói.

"Hah......ah .......hức, không...không sao"

"Ừm" nhận được câu trả lời hắn cứ thế từ từ tiến vào,nó thật tuyệt, nội bích bao phũ lẫy cự vật hắn,hút chặt mỗi khi hắn đến.

"AH.....hức......." càng tiến càng sâu Lệ Vỹ đánh cái rùng mình,nước mắt trực rơi xuống.

"Đau sao " hắn đưa tay gạt đi giọt nước mắt lăn trên má cậu,tiến vào rồi cảm giác cũng thoài mái rất nhiều.

" hư.....không có......" cậu lắc đầu.

"Tôi sẽ chờ đến khi cậu thích nghi nhé,thả lỏng nào,từ từ hít thở sâu "

" như.....như thế này sao " cậu nhìn đến hắn sau đó hít thở sâu rồi từ từ bình tĩnh lại chút.

" phải phải tốt lắm,vậy tôi di chuyển nhé"nói rồi hắn nhấp hông một cách chầm rãi.

"A...hức.... " cảm giác trọng bụng thật lạ,như được lấp đầy,mỗi làn hắn ra vào cảm giác đều rất rõ ràng,khiến cậu càng muốn nhiều hơn nữa.

Cậu vươn tay đặt lên mặt hắn thấp giọng "được .......được rồi tôi ổn mà anh di chuyển đi không sao ......cả đâu "

"A....chiều ý cậu " hắn mỉm cười ,tay giữ lấy eo cậu bắt đầu di chuyển ,mỗi lúc một nhanh hơn.

"Ah......hức..... ưm "

Tiếng rên của Lệ Vỹ như liều thuốc mạnh nhất,thâm tầm gào thét khiến hắn như muốn đánh mất cả lý trí.

Côn thịt to lớn ra vào liên tục,cảm giác lạ lẫm mang tâm trí Lệ Vý trôi dạt nơi xa,khoái cảm truyền đến mỗi lúc một tăng.

"Chắc ở đâu đây thôi nhỉ " hắn thều thào đâm sâu thêm chút nữa lần mò,tìm kiếm mọi ngóc nghách.

"AH......HAH .......HỨC" một cảm giác tê dại ập đến,Lệ Vỹ rướn người bắn ra, nước mắt cứ thế tuôn rơi,tiếng rên phút chốc kiều mỹ khôn cùng.

" ra là ở đây nha " hắn mỉm cười mỗi lần tiến nhập đều là nơi ấy mà tiến vào.

Khoái cảm xa lạ truyền đến,cả cơ thể Lệ Vỹ như rã rời.

" chờ....hức... Chờ đã tôi vừa bắn mà "cậu báu chặt lấy tay hắn.

Hắn ôm Lệ Vỹ lên đặt trên người mình,ánh mắt nhìn cậu đầy thâm tình,lại tiếp tục ra vào thật sâu .

"ah.....hức" tư thế này lại vào càng sâu hơn cơn triền miên khiến Lệ Vỹ trở nên mơ hồ.

Đến lúc này trong phòng đều vang lên tiếng nức nở của Lệ Vỹ,tiếng ba ba vang vọng khi hai cơ thể chạm nhau cùng tiếng nước dâm mỹ như rạo rực.

Qua hồi lâu một luồng khí nóng tràn ra trong bụng cậu như sóng thủy triều mạnh mẽ,hắn rút ra cự vật, tinh dịch trắng đục theo đó tràn ra.

"Hah....." cuối cũng cũng xong,cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi,nào ngờ còn chư kịp thả lỏng lại cảm nhận được thứ kia một lần nữa đặt phía trước,cậu nhõm dậy liếc mắt nhìn hắn " anh....".

"Một.... Chỉ một lần nữa thôi mà,nhé "mắt hắn long lanh nhìn cậu.

"Ư" gì gì chứ Lệ Vỹ như bị đánh bại nhìn đến ánh mắt hắn liền cảm thấy khó sử,thế là cậu quay đầu đi.

" không được sao " giọng hắn như thất vọng.

"Chỉ....chỉ một nữa thôi đấy"Lệ Vỹ hết cách ai bảo cậu mềm lòng quá làm chi.

"Tuân lệnh " hắn hớn hở lần nữa tiến vào.

_________________________________________

Qua hồi lâu sâu,mặt trời cũng sắp xuống núi luôn rồi, cậu không biết bọn họ đã làm bao lần rồi,Lệ Vỹ thật không ngờ cái tên này lại sung sức đến thế,bây giờ cả cơ thể cậu đều rã rời cả rồi, đến động cũng khó khăn.

(Là do mình bảo muốn gì cũng được sao ,ư cái tên này hắn còn muốn bao nhiêu lần nữa đây)

Thật ngốc khi cho rằng hợp đồng đó không có gì lạ thường.

......

" Ưm...... sâu quá rồi .....làm ơn.... tha.... hức"Lệ Vỹ mơ hồ,trước mắt dần tối đi.

"Ừm " hắm rùng mình sau đó bắn ra.

Cơ thể trong tay hắn mềm nhũn,nằm yên thở đều .

Cẩn thận ôm cậu vào lòng rồi đứng lên, hắn nhẹ hôn lên chán cậu,ôm cậu vào phòng tắm.

Mọi thao tác đều rất nhẹ nhàng và linh hoạt.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong,hắn lại ôm cậu vào phòng,vì cái giường kia đã dơ rồi nên hắn liền đem cậu vào một phòng khác ,đặt cậu xuống tìm một tư thế thoải mái nhất ôm cậu rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

________________________________________

mặt trời lên cao quá nữa đầu,ánh nắng ấm nóng rọi vào cơ thể,Lệ Vỹ cảm tưởng như mình thật sự như đang trong lò vi sóng vậy oi ả đến bức người,cậu cựa người muốn dậy,nhưng lại bị thứ gì đó gì chặt,tức giận liền tiện chân vung lên đạp thứ cản trở đó xuống giường.

Rầm một tiếng lanh lãnh vang lên kèm theo là tiếng rên rỉ của đại nam nhân "ui đau " hắn ngơ ngác bị đạp văng khỏi giường, ngơ ngác bị đập mạnh người xuống nền đất ,giương mắt nhìn cậu thiếu niên mặt mày cáu gặt kia,hắn khó hiểu.

Lệ Vỹ sau khi nhận ra thứ mình đạp không phải vật gì cản trở mà là người thì cậu hơi giật mình một chút,sau cái vung mạnh bạo đó cả cơ thể cậu như bị xé toạc vậy cơn đau âm ỷ ập đến làm cậu nhớ đến chuyện gì đó,mặt đỏ như quả cà chua tay kéo mền che qua đầu,một loạt suy nghĩ không đâu ập đến như vũ bão.

Được một lúc lâu khi hắn vừa định đứng dậy xem xem Lệ Vỹ có sao không thì cậu bổng bật người đứng dậy,khiến hắn giật mình lần nữa ngã sổng xoài trên mặt đất,lần này thì hắn thật sự hoang mang rồi.

Cậu nhìn hắn căm tức mặt đỏ gay hét lớn về phía hắn "tên chết tiệt,tên điên động dục,ĐI CHẾT ĐI"nói rồi không để hắn kịp phản ứng,cậu mặc cơn đâu kia bật nhảy khỏi giường ,luống cuống mặc đồ rồi chạy đi mất tăm.

Đến lúc này hắn mới kịp định thần lại là chuyện gì vừa sảy ra,hắn bị mắng ư,là một tên điên động dục , hắn hoang mang đến độ nghẹn một họng.

Suy nghĩ lại một chút những chuyện vừa sảy ra hắn thở dài,đứng dậy nhìn dáng vẻ luống cuống chạy đi của Lệ Vỹ nở nụ cười nhạt ,cánh tay hắn miết nhẹ lên mặt kính như muốn lưu giữ bóng hình đó vào sâu trong tâm trí vậy.

Hắn như lại nhớ ra điều gì đó.

"Tiểu An à em nhất định sẽ chở lại,chờ em"

"Thiệu Văn rốt cuộc thì đến khi nào em mới quay lại chứ,anh luôn chờ đợi em,tại sao em vẫn không giữ lời hứa " hắn gục ngã cả cơ thể ngã ngồi tự do trên mặt đất, một hàng lệ tuông rơi,đến cuối cùng hắn vẫn nhìn nhầm Lệ Vỹ chính là Lâm Thiệu Văn người mà hắn vẫn luôn chờ đợi.

Ánh mắt hắn như chứa đựng tất cả hình ảnh đó,hắn đã không còn biết mình nên làm gì rồi.

Trong căn phòng ấy hắn ngồi bơ vơ một mình ,khóc thật nhiều thật nhiều ,
Kẻ mưu cầu tình yêu ngày cũ nay lại làm tổn thương một người không quen.

________________________________________

"Lão đại rốt cuộc là gặp phải chuyện gì thế chứ " Chu Trân tay ôm đống tài liệu cao nhồng khó hiểu gặn hỏi.

"Tôi mà biết được đã sớm thoát thân như tên Phong Hàn kia rồi" Ưng Long một bộ bất lực nhìn cả núi tài liệu mà thở dài.

"Có lẽ hôm nay không thể về nhà rồi " cậu bảo vệ buông tiếng thở dài ôm đống tài liệu cao ngất sóng vai phó chủ tịch cùng giám đốc công ty này đem đến phòng chủ tịch.

"Chia buồn cùng cậu"
"Chia buồn cùng cậu"

Cả hai đồng thanh nói.

(Hẹn gặp chương sau)
(Yaaaa Kỳ An à mong anh đừng xem Lệ Vỹ như một thế thân)











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi