9.thanh xuân dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Vỹ chạy đường dài quay về nhà,trong đầu trống rỗng,hôm qua cậu đã làm gì,cái khuôn mặt cầu hoan đó không sai biệt cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu cậu ,muốn gạt thế nào cũng không gạt phăng ra được.

Mặt cậu câu có đến khó xem,tóc bị cào cho loạn xà ngầu bộ dáng nhếnh nhác đến đáng thương.

....

  Rầm một tiếng lớn cửa mở toang,Tiểu Tư từ trên lầu đi xuống bị tiếng cửa đập mạnh làm cho giật mình.

   cô ngoái đầu nhìn ra cửa,trông thấy Lệ Vỹ bộ dáng tơi tả,hóc mắt có chút
đỏ,gương mặt nhăn nhăn nhó nhó,không khỏi khó hiểu .

  Đi lại hỏi :"huynh,huynh về rồi,có chuyện gì xảy ra sao?"

  Nhìn người đến Lệ Vỹ nở nụ cười cố không để lộ suy nghĩ trong lòng nói "huynh không sao chỉ là gặp phải chút chuyện không vui thôi "

  Nói rồi bước nhanh đến phía ghế,cả cơ thể như không có lực ngã ngồi trên nó,cánh tay cậu đưa lên xoa xoa huyệt thái dương.

  "Chuyện không vui..." cô khó hiểu hỏi lại,đi đến ngồi đối diện Lệ Vỹ bộ dáng này của cậu cũng là lần đầu tiên cô thấy không phải cái bộ dáng nghiêm trang,hòa nhã,vô tư hay bày đủ trò trêu cô cười mà là một bộ thảm đến không nở nhìn,cứ như tất thẩy sinh lực đều bị rút cạn vì chuyện gì đó vậy.

  "Muội nói xem có phải đầu óc huynh có vấn đề không tại sao lại có thể......hayzaaaa" nói đến đó Lệ Vỹ nghẹn lời không biết nói gì chỉ đành buông tiếng thở dài .

  "Huynh......đầu óc có vấn đề,rốt cuộc là có....." cô bây giờ mới kịp nhìn kỹ Lệ Vỹ ,ánh mắt vô tình lướt qua làn cổ trắng ngần của cậu,trợn mắt nhìn đến vệt cắn đỏ trên đó,tay không tự chủ chỉ đến "đây.....huynh......" cô lắp bắp ,chuyện quái gì thế này.

   Thanh xuân nói dài không dài nói ngắn cũng không ngắn, phải biết Lệ Vỹ là một kẻ người người nể phục, chạm không thể chạm, lại là người có lòng tự tôn cực cao, chân không nhiễm bụi trần ,từ trước đã luôn là điêm sáng, như vầng trăng sáng ngoài kia vậy nhìn thôi liền không thể rời mắt thế nhưng cũng chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.

   Vậy mà giờ đây nhìn vào liền thấy cả một luồng áp xuất thấp, con người trước kia liền biến mất tăm thay vào đó là vẻ tiều tụy khó nói nên lời, dưới lớp áo sơ mi thẳng thớm là một vài vệt đỏ, vành mắt xưng lên, tướng ngồi thì thả lỏng cực độ , cô tức thì nghẹn họng, mặt kinh hoàng đến cứng còng, lời muốn nói liền trôi về lại.

  Nhận ra ánh mặt khang khác của Tiểu Tư khi nhìn mình Lệ Vỹ cũng nương theo đó mà nhìn xuống, không nhìn thì thôi nhìn rồi mới tá hỏa, cậu vội lấy tay che đi cần cổ trắng nõn lúng túng nói"cái đó...... Chắc có lẽ muội thực sự sắp có anh rễ rồi.. "Lệ Vỹ  ngượng đến mức không dám ngẫng đầu nhìn sắc mặt của Tiểu tư nữa cúi  thấp yên lặng.

  Qua thật lâu sau vẫn yên tĩnh như cũ cậu nhóc như bị ma đuổi đứng phắt dậy nhẹ giọng " huynh hơi mệt đi nghỉ ngơi trước.... " nói đoạn toan co chân bỏ chạy chối chết.

  Lại vài giây trôi qua Lệ Vỹ đi rồi nơi này liên trở về nguyên trạng,yên tĩnh đến mức giọt nước rơi nhẹ cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, đơ đủ rồi cô liền cả kinh đến không thể bình tĩnh nổi.

  Ca ca cô vừa nói gì cơ sắp có anh rễ, cô thực sự không nghe lầm mà, nhưng sao lại thế được, cô phát hoảng tò mò đến mức đứng ngồi không thể yên.

...... ...
  Trong căn phòng với tông màu chính là màu xám khói Lệ Vỹ mệt mỏi ngã rạp lên giường mặt vùi sâu vào trong gối mếm, mọi ký ức đêm qua liền ào ạt hiện lên quanh quẩn tâm chí cậu.

   Cậu thậm chí không hề ghét nó, cũng không kháng cự, cứ thể tiếp nhận hết một đêm hoan hỷ vô độ  đến khi xong cả liền là cảm giác không thể đối diện, không phải vì nhục mà là vì khoái cảm xa lạ đó.


    Bóng hình nam nhân khác hẳn ngày thường hiện rõ trong tâm chí cứ quanh quẫn không nguôi, Lệ Vỹ cuộn chăn quanh người rồi cứ thế lăn qua lộn lại đến khi thiếp đi.

.........

  Không biết qua bao lâu tiếng chuông điện thoại bổng chốc vang lên ing ỏi cắt ngang giấc ngủ của cậu, câu với tay mò lấy điện thoại mắt nhắm mắt mở nhấn nút nghe máy, giọng nói khàn đặc vang lên "chuyện".

  Đầu giây bên kia rất yên tĩnh, đến mức cậu cữ ngỡ mình bị trêu chọc hơi cáu kỉnh mà sột soạt với tay muốn tắt máy.

   Như thể đoán được hành động của cậu Tru Chân vội lên tiếng" lão đại công ty có chuyện gấp cần sử lý ngay,cẩn mong ngài đến giải quyết"nghiêm túc nói xong một câu hắn liền nhanh chóng tắt máy.

  Tìm hãy còn đập loạn xạ nếu lúc đó hắn mắng người áng chừng ngày này năm sau chính là ngày dỗ của hắn, gìằng xuống sự sợ hãi trong lòng,hắn lê thân mệt mỏi đi vào văn phòng, bỗng chốc trong phòng chỉ còn tiếng lật mở tài liệu , tiếng lạch cạch của bàn phím và tiếng bút lướt trên giấy.

  ..........

   Sau cuộc điện thoại đầy nghiêm túc đó Lệ Vỹ liền tĩnh táo hẳn,gom người bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lan#nhi