Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Thiên. Hàn Thiên" tiếng cổ vũ vang vọng khắp sân khấu.

  Những cô gái ngồi dưới thì thi nhau hò hét cổ vũ cho người con trai đứng ở trên.

" Thư Di chuẩn bị máy quay đi, chương trình kết thúc chúng ta còn phải phỏng vấn Hàn Thiên nữa".

  Cô gái đang hò hét phấn khởi, bỗng nghe thấy vậy mặt liền tỏ vẻ buồn rầu.

" Nhã Nhã tớ có thể không phỏng vấn Lão Đại được không?".

" Hôm nay cậu mà không lấy được thông tin về bạn gái Hàn Thiên là cậu sẽ phải nghỉ việc đó".

" Nhưng cậu cũng biết Lão Đại không thích bị chặn đường phỏng vấn mà".

" Cậu chỉ có một lựa chọn thôi. Công việc hoặc Lão Đại mà cậu yêu quý".

"......" Thư Di vẫn xị mặt không nói lời nào. Giọng hát trầm ấm của Hàn Thiên vẫn khiến cô say đắm. Hàn thiên là người mà cô rất hâm mộ từ khi ăn mới bắt đầu sự nghiệp, cô có thể nói rằng mình rất hiểu anh. Nhưng cô vẫn không thể buông bỏ công việc được.

  Hàn Thiên đứng trên sân khấu hát bài " có thể hay không?" đây là một trong những bài cô rất thích. Thư Di đưa mắt nhìn xung quanh ai cũng đung đưa hát theo khiến cô càng buồn.

" Thư Di cậu suy nghĩ xong chưa?".

" Rồi. Mình sẽ đi phỏng vấn Lão Đại nhưng cậu cho mình nghe nốt anh ấy hát nha". Cô nói với vẻ mặt cầu xin.

" Được".

- Đã hứa sẽ đưa em đi phiêu bạt muôn nơi. Thế nhưng đi được nửa đường anh lại trở về điểm xuất phát, rơi vào biển tự trách sâu đậm. Chợt phát hiện ra rằng anh không thể xa em. Anh bắt đầu quyết định quay trở lại...

  Sau 2 tiếng, cuối cùng buổi biểu diễn cũng kết thúc. Hàn Thiên được quản lý và bảo vệ đưa đi cửa sau nhưng vẫn không tránh khỏi đám phóng viên. Mãi đến gần nửa tiếng trợ lý của anh ra thì anh mới thoát được.

" Thư Di nhanh lên, chụp đi nào. Chúng ta cần có một số ảnh của Lão Đại cậu". Nhã Nhã kéo và nói cô.

" Được được". Thư Di luống cuống liền để rơi cái máy ảnh xuống đất. " Ôi chết rồi cái máy sập nguồn luôn rồi" Thư Di mặt hơi tái nhìn Nhã Nhã.

" Cậu thật là. Vậy lấy điện thoại cũng được. Nhanh lên Hàn Thiên sắp đi rồi kìa".

" Ờ ờ". Cô vừa mở máy thì cũng là lúc chiếc xe màu đen của Hàn Thiên chạy mất.

" Lấy xe đi. Chúng ta đến chỗ Hàn Thiên ở càng tốt". Nhã Nhã vội vã kéo tay cô nói.

" Không... Không được như vậy để Lão Đại biết là sẽ không ổn đâu".

" Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mau lên xe đi". Nhã Nhã đẩy cô vào trong xe, sau đó phóng xe đuổi theo xe Hàn Thiên.

* Tại khu nghỉ dưỡng riêng.

" Thiên à. Cậu xem tôi mới đăng clip cậu nên được 5 phút liền đứng đầu bản xếp hạng rồi. Hiện tại cậu đang là ngôi sao rất được chú ý nên nhớ giữa hình tượng vào nha".

" Chị Thanh tôi biết rồi mà. Ngày nào chị cũng nói tôi học thuộc lòng luôn rồi. Hiện tại tôi mệt quá, tôi muốn tắm rửa phiền chị ra ngoài". Cậu ngồi xuống ghế sofa gần giường tay day lên trán nói.

" Vậu được. Cậu nghỉ ngơi đi, mai còn một buổi họp thảo vào 9h sáng đó".

" Được. À mà phải rồi, lát nữa chị gọi phục vụ mang cho em một ít đồ ăn nên nha".

" Cậu bớt ăn đêm đi, dễ béo lắm. Không tốt với cậu đâu". Nói rồi chị thanh liền quay người đi.

  Hàn Thiên thấy trợ lý đã ra ngoài thì cũng đi vào phòng tắm rửa. Anh đang tắm thì bỗng có người gõ cửa.

" Anh Thiên. Anh có trong phòng không ạ? Chúng tôi là nhân viên mang đồ ăn đêm đến cho anh đây".

" Được rồi cô cứ để ngoài cửa đi". Anh vọng từ phòng tắm ra.

" Nhưng thưa anh chị Thanh đã dặn phải tận tay đưa anh".

" Hây phiền thật. Đợi chút tôi ra liền" nói rồi Hàn Thiên mặc chiếc áo tắm sau đó đi ra mở cửa.

* Cạch*

" Đồ ăn đâu đưa tôi". Anh chìa tay ra trước mặt cô gái đang bịt mặt kín mít.

" Để tôi cầm giúp anh vào". Nói rồi cô hấp tấp đẩy bàn thức ăn vào.

  Hàn Thiên ướm mày với thái độ hấp tấp của cô, dường như anh đã nhận ra điều gì đó.

" Bê đồ ăn qua đây cho tôi" anh vẫy tay nói.

" Dạ". Cô cầm bát súp đi đến gần anh.

" Cô là nhân viên mới sao? Sao tôi chưa từng gặp cô?".

  Cô gái nghe thấy vậy giập nảy người, tay cầm bát súp liền đổ hết xuống người anh.

" Xin lỗi. Lão Đại em không cố ý đâu để em lau giúp anh". Cô giúp ngay tờ giấy bên cạnh lau cho anh.

" Lão Đại?" anh ướm mày thêm nhùn cô gái trước mặt " em là fan hâm mộ của tôi".

" Vâng" nói rồi cô lau vết súp dính trên áo anh. Thư Di sợ đến nỗi không dám nhìn anh. Ngay cả việc chính cô cũng không nhớ.

* Tách* Tách*. Hàn Thiên nghe thấy tiếng máy ảnh.

" Có phóng viên? Là cô dẫn đến sao?" Anh cầm tay cô hỏi.

" Không ạ. Em là phoang viên phụ trách việc điều ra anh mà".

   Hàn Thiên im lặng không nói gì, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại sau đó quay lại nhìn cô.

" Cởi khẩu trang ra".

#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong