Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cởi khẩu trang ra". Thư Di sợ hãi nhìn anh mà không nói lời nào.

" Không nghe thấy tôi nói sao?".

  Thư Di nhắm mắt quay người định chạy thì bỗng bị Hàn Thiên kéo tay, vì không để ý nên Thư Di bị mất đà và ngã nhào vào người Hàn Thiên.

* Rầm* Thư Di nằm ở trên người Hàn Thiên.

  Cô ngửa mặt nên thì bắt gặp ánh mắt Hàn Thiên đang chăm chú nhìn mình, bỗng mặt cô đỏ lên, cô chống tay 1 vào ngực anh nói.

" Lão Đại anh có sao không?". Cô liền cởi khẩu trang ra hỏi anh.

" Cô nghĩ xem con heo như cô nằm trên người tôi, tôi có đau không?". Anh nhìn cô nói.

" Hả" cô hơi ngây người với câu nói của anh.

" Cô định nằm trên người tôi đến bao giờ?".

" Aaaa. Em xin lỗi". Cô vội vàng đứng dậy khỏi người anh nói.

  Hàn Thiên đứng dậy phủi đồ nói " cô nằm trên người tôi, tôi còn không kêu đau mà cô lại kêu. Thế giới đổi ngược rồi sao?".

  Thư Di thấy ạn nói vậy càng sợ đến xanh mặt không dám nói lời nào.

" Đưa điện thoại đây". Anh giơ tay ra trước mặt cô, vì anh đang mặc áo tắm khi vừa giơ liền thaya cơ bụng của anh. Thư Di lại một phen bốc khói mặt. Không phải cô chưa bao giờ nhìn anh khoe cơ bụng trên Weibo, mà là chưa bao giờ nhìn tận mắt như vậy.

  Hàn Thiên thấy cô ngẩn người nhìn mình thì lấy cái tay vẫy vẫy trước mặt làm Thư Di giật mình.

" Dạ đây ạ" cô lúng túng đưa điện thoại ra cho anh.

" Mật khẩu?" anh nhìn cô hỏi.

" Dạ là 09/11 ạ". Cô ngồi xuống cạnh anh nói. 
" Ngày sinh của tôi sao?". Anh ướm mày nhìn cô.

" Vâng. Vì em hâm mộ anh mà". Cô cười hì hì nói với anh.

  Hàn Thiên mở chỗ lưu trữ ảnh của cô và xóa hết những ảnh hôm nay cô chụp nén được của anh đi.

" Này" anh đưa máy cho cô. Mặt Thư Di liền sị xuống, cô tiếc nuối nhìn cái máy sau đó cần lấy.

" Lão Đại em có thể về chưa ạ?" cô liếc nhìn sắc mặt anh hỏi.

" Ừ".

  Thư Di thấy vậy liền hớn hở chạy ra ngoài, nhưng lại một lần nữa gần ra đến nơi anh lại gọi cô.

" Khẩu trang cầm lấy ra khỏi phòng tôi". Anh chỉ tay vào cái khẩu trang dưới đất nói.

  Thư Di dùng khuôn mặt méo mó nhìn anh sau đó đi vào lấy.

* Tại sảnh khách sạn.

" Ôi sợ quá đi mất". Thư Di đứng ở một góc khuất đưa tay lên ngực thở hổn hển nói.

* Tí* tí* tí. Điện thoại trong tay cô bỗng reo lên làm cô giật mình, cô cầm máy lên nhìn thì là tên " Nhã Nhã" cô hơi buồn nói.

" Cậu gọi tớ làm gì vậy?".

" Cậu chụp được hình của Hàn Thiên chưa?".

" Chưa nữa, đã thế tớ còn bị lão đại không để ý luôn".

" Haizzz chán cậu ghê". Nói rồi Nhã Nhã cúp máy.

  Thư Di buồn bã bước đi, đút điện thoại vào túi mà đi về nhà.

* Tại nhà riêng của Thư Di.

" Haizzz sao không được vậy?" cô đứng ngoài loay hoay mãi cái chìa khóa mà không cắm vào được.

*Cạch* tiếng thứ gì đó gãy.

" Ôi trời ơi" cô cho tay lên vò đầu " gãy mất rồi sao vào nhà đây?". Thư Di phụng phịu vứt chìa khóa xuống đất mà vô trán.

" Hôm nay đen ghê. Vừa bị lão đại dọa cho sợ giờ đến nhà cũng không được vào". Cô ngồi xổm trước cửa nhà nói.

" Di Di sao lại ngồi đó vậy?" cô đang lẩm bẩm thì một tiếng nói vang lên khiến cô hơi giật mình.

  Nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt đó cô liền vui như bắt được vàng, cô đứng dậy tiến gần đến người đó, nũng nịu tóm vào tay nói.

" Vũ Phong hôm nay cậu đẹp trai ghê nha" vừa nói cô vừa hất hất vào tay vẻ lấy lòng.

( trích của tác giả: lấy lòng gì đang gạ đó :) )

" Sốt rồi hả?" Anh đưa tay lên áp vào trán cô, sau đó rụt tay xoa xoa vào tay mình chán nản nói "Làm tao nổi hết da gà".

" Sao cậu lại nói tớ thế chứ? Tớ buồn lắm đó" cô tỏ vẻ đáng thương nói.

" Hử" anh nhếch môi cười " rồi rồi, vậy tiểu Di Di muốn gì nào để tôi phục vụ". Anh hơi cúi người, nói với vẻ trêu chọc cô.

" Ngại nha" cô cười tủm tỉm nói " Phong hôm nay cho tớ ở nhờ nhà cậu nha". Thư Di chớp chớp mắt nhìn anh.

" Không được nam nữ tự phụ bất thân. Đừng để hàng xóm để ý".

" Cái gì cơ? Tao cả mày mà còn nam nữ tự phụ bất thân sao?".

" Ừ".

" Vậy tại sao hồi bé mày tắm... " Thư Di chưa kịp nói hết câu đã bị Vũ Phong bị mồm lôi vào nhà.

" Suỵt. Cẩn thận có người nghe thấy đó" anh hoảng sợ đưa tay lên mồm ra hiệu cho cô.

" Sợ rồi sao?".

" Ừ. Nhưng mà hôm nay mày có chuyện gì vậy? Chả phải là đi phỏng vấn lão đại nhà mày sao? Sao giờ buồn bã như vậy?". Anh bóc bim ngồi trên sofa nói.

  Thư Di lại buồn bã ngồi xuống bên cạnh anh, kể hết những chuyện từ sáng cho anh nghe. Vũ Phong nghe xong mà cười không ngậm mồm, Thư Di tức sôi máu không làm gì được dỗi đi về phòng dành cho khách của nhà anh và không thèm nói chuyện với anh nữa.

#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong