Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Sáng hôm sau.

" Di Di dậy chưa mày?" Vũ Phong đứng ngoài cửa một tay xách đồ ăn, một tay cởi giày nói.

" Ơi. Tao dậy rồi". Cô từ nhà vệ sinh bước ra, miệng vẫn cắm cái bàn chải.

  Thư Di nhìn thấy Vũ Phong mới chạy bộ về mà đứng như chết chăm chú nhìn anh.

" Thì ra mày mới đi tập về đẹp trai ghê. Tay thì nhiều bắp, tóc hơi dối lại có mồ hôi vài giọi chảy xuống mặt, cằm sau đó đến xương quai xanh" - suy nghĩ của cô.

" Hây nhìn tao làm gì? Mau xách đồ vào" anh lớn tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

" À ờ ờ" mặt cô hơi hồng, chạy đến xách đồ vào, sau đó để trên bàn và quay vào đánh răng tiếp.

  Một lúc sau...

" Lại đây" Vũ Phong cầm trên tay đĩa bánh cùng cốc sữa gọi cô đến.

  Thư Di hôm nay không hiểu vì sao lại nghe lời hắn thế, thấy hắn nói vậy cô cũng bước tới.

" Cảm ơn. Mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Đồng hồ nhà mày để đâu vậy?" cô ngồi xuống cầm lấy đồ ăn sau đó quay ngang quay dọc tìm đồng hồ. Thư Di mắt vừa liếc đến cái đồng hồ liền trưng ra một bộ mặt khó hiểu " Lạ nhỉ trời đã sáng rồi mà bây giờ mới có 6h sao?".

  Vũ Phong ngồi đối diện nhàn nhã nói " mẹ trẻ ạ. Bây giờ đã là gần 8h rồi. Đồng hồ nhà tao chết tao chưa kịp thay pin". Anh giơ cái đồng hồ hiệu gucci đắt tiền của mình ra cho cô xem.

" Ờ bây giờ gần 8h rồi á" cô cầm cốc sữa lên uống thì bỗng nhớ ra điều gì đó liền giật cả mình, đến nỗi sặc cả sữa. Cô tức giận hỏi lại " bây giờ là 8h rồi á". Cô bỏ sữa và bánh trên tay xuống chống tay hét vào mặt anh.

" Ừ. Kém 5' nữa là 8h rồi". Anh cắn miếng bánh nói.

" Chết rồi. Hôm nay mà đi muộn là tao bị nghỉ việc đó, chết rồi". Cô cuống cuồng lấy túi xách và xỏ guốc đi. Vừa ra đến cửa " A" bỗng cô bị trượt chân.

  Vũ Phong ngồi xong nhà thấy vậy lao ra " sao vậy?" anh đến bên cô ân cần hỏi.

" Tao bị trượt chân rồi" cô giữ vào cái chân đau của mình mếu máo nói.

" Haizzz. Mày có thể bớt làm người khác lo được không? Thôi được rồi đợi tao vào lấy chìa khóa xe chở mày đi vậy. Hậu đà hậu đậu". Nói rồi anh đỡ cô đứng dậy và vào lấy chìa khóa xe.

  Trên đường tới công ty cô bị anh giáo huấn rất nhiều, nhưng cũng có sự quan tâm.

* Tại công ty.

" Đỡ chưa hay để tao cõng mày vào".

" Thôi không cần đâu. Cũng đỡ rồi". Nói rồi cô mở cửa bước xuống xe. " Pai pai".

" Ừ. Vào đi". Anh ngồi trên xe nhìn bóng cô khuất dần vào công ty.

* Trong công ty.

  Thư Di vừa bước vào mọi sự bàn tán đều đổ dần vào cô. Cô bước tập tễnh đến cạnh Miễu Ly đang đứng cùng một đám nhân viên hỏi.

" Công ty có chuyện gì mà mọi người ồn ào vậy?".

" Hừ" Miễu Ly liền hất cái tay Thư Di trên vai cô ra mà nói " Bây giờ người ta đã là phượng hoàng rồi. Sao có thể động vào người mình được chứ, cẩn thận bẩn tay đó". Miễu Ly nói xong liền hất cô một cái rồi đi qua.

  Thư Di đứng ngây người vì lời nói của Miễu Ly thì đột nhiên phó giám đốc chạy đến vui mừng nắm tay cô nói.

" Di Di cô làm tốt lắm, tháng này tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho cô. Hahaha"

" Hả thực hả?" cô hớn hở nói, nhưng sau đó lại nghi ngờ hỏi " nhưng sao em lại được tăng lương hả sếp?".

" Đây tôi cho cô xem cái này" phó giám đốc hớn hở rút mấy tấm ảnh trong phong thư ra. 

  Thư Di vừa nhìn thấy mấy tấm ảnh liền hoảng hốt cướp lấy, giận dữ hỏi " ai chụp mấy tấm ảnh này đây?".

" Là Châu Thâm chụp đó" phó giám đốc vẫn hớn hở nói.

" Lại là ông sao?" cô nhìn đến chỗ của Châu Thâm đang ngồi đó cười nói.

" Đúng vậy. Lại là tôi". Ông ta cười đểu bước tới.

" Sao ông lại làm vậy chứ? Ông có biết làm vậy sẽ khiến Lão Đại phải gặp rắc rối không?".

" Tôi không cần biết Lão Đại của cô làm sao cả, tôi chỉ cần biết cô không hoàn thành nhiệm vụ mà công ty giao thì tôi giúp cô thôi"

" Ai khiến ông chứ". Cô tức mà không biết cãi gì ngoài nói câu đó.

  Mọi sự bàn tán xung quanh cô bỗng ngừng lại. Thư Di cũng cảm thấy bất an dần, liền quay người lại

#Miu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huong