Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở Thanh Hà dừng lại trước một cánh cửa sắt lớn. Cô tuy là tiểu thư giàu có nhưng căn nhà lớn như thế này là lần đầu thấy, có chút bất ngờ

Lái xe nói gì đó với tên gác cửa. Cô nghe loáng thoáng họ nói Tôn tiểu thư gì đó, sau đó thì tên gác cửa liền ra hiệu cho người bên trong mở cửa. Cánh cửa tự động mở ra, chiếc xe chậm rãi tiến vào một khoảng sân rộng

Từ cửa ra vào đến căn nhà trước mắt, tất cả đều được thiết kế trang trọng, đẹp mắt mà uy nghi lạnh lẽo như mấy toà lâu đài của phương Tây thời trung đại.

Cô bước xuống xe, không khỏi ngẩng lên nhìn nó. Một sự lạnh lẽo đến đáng sợ

Một người đàn ông có vẻ là quản gia bước lên một bước, chào cô một cách cung kính, mỉm cười khác hẳn nhưng kẻ lạnh lùng xung quanh

-Tôn tiểu thư. Lưu lão đại của chúng tôi đang chờ cô

-Dẫn đường đi

Ông quản gia có hơi bất ngờ vì sự thẳng thắn của cô, liền gật đầu tránh sang một bên

-Mời

Cô đi theo ông quản gia, bên trong còn nguy nga hơn, đẹp hơn rất nhiều so với bên ngoài. Bức tường được chạm khắc, trần nhà được vẽ tinh xảo. Tất cả đều hoàn hảo, có phần lộng lẫy nhưng vẫn đáng sợ

Đi hết nơi mà theo cô đó là sảnh chính, dừng lại trước một cánh cửa lớn, ông quản gia đưa tay lên gõ nhẹ nhàng mà nhịp điệu 3 tiếng sau đó nói vọng vào

-Lưu lão đại, ngài Nam Hoàng, tôi đã đưa cô ấy tới

-Đưa cô ấy vào đi- Nam Hoàng nói to

Ông quản gia mở cửa, ra hiệu cho cô vào trong sau đó liền đóng cửa lại

Thanh Hà bước tới, nhìn người đàn ông đang đứng mà cô đoán là người tên Nam Hoàng gì đó, sau đó nhìn người đàn ông tuấn tú nhưng lạnh băng đang ngồi trên nghế kia, có lẽ là Lưu lão đại nổi tiếng

-Tôn tiểu thư, mời ngồi- Nam Hoàng lên tiếng

Cô ngồi đối diện với người đàn ông kia, hai người thầm đánh giá nhau qua ánh mắt

-Lưu lão đại hôm nay không biết cho người đến gọi tôi là có việc gì quan trọng?

Anh ta tiếp tục im lặng nhìn cô

-Lão đại của chúng tôi đây muốn mời cô gia nhập vào Lưu gia của chúng tôi

-Liệu có phải các ngài đang nói đùa, tôi làm gì có tài cán gì đâu- cô cười khẩy một cái

-Tôi không thích đùa

Không khí trong phòng lập tức xuống đến âm độ. Không hổ danh lão đại, nói một câu rất bình thường cũng có thể làm người khác chết đứng

-Lai lịch của cô chúng tôi đã cho người tìm hiểu, cảm thấy cô phù hợp để chở thành một người ở bên cạnh lão đại nên mới đưa ra đề nghị này

Không biết cô phù hợp với cái tiêu chuẩn của bọn họ đến mức nào mà để họ phải đi tìm cô để mời cô đến, lại còn gặp ngay lão đại của cả một gia tộc lớn thế này. Mà cái gì gọi là tìm hiểu chứ, nói thẳng ra là điều tra cho rồi

-Tham gia thì tôi sẽ được những gì?

-Còn tuỳ vào việc cô muốn gì và có hoàn thành nhiệm vụ tốt hay không

-Còn không tham gia?

-Cô liệu còn nhớ cách đây mấy ngày có đến một nhà kho bỏ hoang trong thành phố không?

Thanh Hà như hiểu ra. Đây là ép ra nhập thì đúng hơn, làm gì có cái gọi là mời. Cô không tham gia thì đúng là tai hoạ ập đến rồi còn gì. Thanh Hà nhìn chằm chằm người đàn ông mưu mô  trước mặt một lúc lâu

-Cho tôi thời gian suy nghĩ

-Bao lâu?-giọng nói băng lãnh vang lên

-2 tuần

Anh ta phẩy tay, ra hiệu cô có thể đi. Cô không ngần ngại đứng lên ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro