Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lão đại! Tôi đã tìm ra tung tích của cô gái tên Thanh Hà đó- Nam Hoàng vừa đi vào trên tay cầm một tập hồ sơ

Huyết Vũ liếc đôi mắt lạnh lùng, tỏ ý muốn nghe, Nam Hoàng liền nói tiếp

-Theo như thuộc hạ của chúng ta ở khu vực phía Đông thành phố, cô ấy là 1 trong nhóm 3 người dấu mặt có tiếng thường xuyên đấu tranh giải ở một nơi tổ chức bí mật ở đó, bí danh là Dark Angel. Tôi định điều tra về họ. Ngài có ý kiến gì không ạ?

-Đem cô ta về đây

Huyết Vũ vẫn dữ thái độ lạnh lùng, tiếp tục giải quyết công việc

------------------

Thanh Hà vừa từ bệnh viện ra, định đi về liền nhớ ra ở nhà rượu bia và cả đồ ăn vặt vừa hết, liền quay gót đi đến siêu thị gần đó

Vừa từ trong siêu thị bước ra, cô liền bị 3 tên đô mặc đồ đen chặn đường đi, hai tên phía sau, một tên phía trước, họ chắn toàn bộ đường rút của cô

-Tôn đại tiểu thư, lão đại của chúng tôi muốn gặp cô

-Lão đại của các ngươi là ai?

-Lưu lão đại, người đứng đầu gia tộc Lưu gia

Cô nhíu mày. Cô đắc tội với vị lão đại nổi tiếng khó tính đó lúc nào vậy?

Cô nhìn 3 người đàn ông này, họ đều là những người to con, không những còn là người của vị lão đại nổi tiếng hắc đạo, chắc chắn không tầm thường, cô có thoát được ra khỏi đây thì cũng không lành lặn. Huống hồ họ còn gọi cô là Tôn đại tiểu thư, không trừng đã lật được cả danh sách 3 đời của cô lên rồi, địa chỉ nhà cô chắc cũng đã trong tay họ, cô có muốn thoát cũng không được. Thôi thì đành thuận theo vậy

-Được, đi thôi

-----------------
-Mẹ! Mẹ mau tìm cách đi, cứ đà này, nó sẽ chiếm được sự tin yêu của bố mất. Như thế thì chúng ta sẽ không có gì cả, gia tài sẽ rơi vào tay nó mất

-Con cứ bình tĩnh, hiện giờ thì sẽ không có chuyện gì đâu. Ông ấy là người dễ lung lay, nếu như có thể vì nó làm thế mà dành sự tin yêu cho nó, thì chúng ta cũng sẽ dễ thôi làm nó mất đi sự tin yêu- bà Mỹ Phương nói

Thanh Minh trầm mặc, cô phải mau nghĩ cách tống cổ nó ra khỏi nhà này, sau đấy làm bố mất đi niềm tin yêu ông dành cho người chị cùng cha khác mẹ kia của cô thì cô mới có thể yên tâm sống mãi trong hạnh phúc vương giả

Cô chợt nghĩ ra điều gì, liền kéo mẹ mình lại, ghé vào tai nói nhỏ. Bà Mỹ Phương liền mỉm cười đắc thắng

-Quả là con gái ta. Việc như thế cũng có thể nghĩ ra được. Nhất định chúng ta phải thành công. Vì hạnh phúc của mẹ và vì tương lai của con nữa

Tiếng cười của hai người vang vọng khắp ngôi nhà rộng lớn

----------------------------------------------
Ta tin chắc là không ít người quên ta rồi
:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro