Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nghe nói bố cậu bị bệnh hả?- Linh trang hỏi

-Ừ

-Tại sao vậy? Hôm trước tớ đến chơi, ông ấy còn khỏe lắm mà

-Tại tớ cãi nhau với ông ấy, thế là lên cơn đau tim

Hai cô bạn thở dài

-Lại là bà mẹ kế kia hả? Sao bà ấy cứ thích gây sự thế nhỉ?

-Tớ cũng thấy mệt thay cho cậu, suốt ngày cứ phải sống với cái con người giả tạo ấy

Thanh Hà nhấp một ngụm cafe, bình thản nói

-Quen rồi

Hai cô nàng lại thở dài thườn thượt

-Thôi, các cậu đi chơi thì đi, tớ phải ghé qua bệnh viện đã, sáng nay vào được một lúc lại đi ra không thăm được nhiều

-Ừ. Tớ với Phạm Hồng đi mua sắm rồi về. Có gì tối gọi sau

-----------------------------

Tại bệnh viện

Ông Dương đã tỉnh, liền cho gọi bác sĩ vào

-Tình trạng tôi thế nào?

-Dạ.....-bác sĩ nghi ngại nhìn vợ con chủ tịch, chỉ thiếu cô con gái lớn

-Không sao, họ cũng nên biết rồi, nói đi

-Vâng - bác sĩ nhìn qua hồ sơ xét nghiệm- chứng hẹp động mạch vành của chủ tịch có dấu hiệu chuyển biến xấu. Do trước đó đã xúc động quá mạnh, dẫn đến việc ảnh hưởng đến mảng xơ vữa

Thanh Minh quay lại nhìn bố mình

-Bố bị hẹp động mạch vành? Tại sao mẹ và con lại không biết? Bố bị lâu chưa?

-Chủ tịch đã bị chứng này hơn 4 năm rồi ạ - cô gái lúc nãy đi với Thanh Hà, chính là Susha_ thư kí chủ tịch

-Tại sao cô không báo với tôi?

-Ta đã bảo họ giữ bí mật-ông nói

-Bố! Sao bố có thể làm thế? Con là con gái bố mà cũng không được biết bệnh tình của bố là sao?

-Mình làm em cảm thấy mình không làm được gì cho mình cả

Thanh Hà vừa lúc này đi vào, thấy hai mẹ con họ đang khóc lóc, cũng xem như không đi đến bên giường bệnh của bố

-Bố thế nào rồi?

Bà Phương thấy Thanh Hà đã ở đây, liền ra điều mắng mỏ

-Tất cả là tại con đấy! Tại con lúc nào cũng quậy phá, làm cho bố lo lắng nên bệnh hẹp động mạch vành của bố mới chuyển biến xấu đấy

Thanh Hà "ồ" lên một tiếng, mặt bình thản

Thanh Minh lau nước mắt, gắt lên với cô

-Sao chị có thể bình thản như thế khi biết bệnh tình của bố hả? Chị có thực sự là con của bố không thế? Bố đã nuôi lớn, chăm lo cho chị bao nhiêu năm, nhưng sao em thấy chị vô ơn thế?- vừa nói, cô vừa tiến đến đẩy vai Thanh Hà

-Không phải việc của cô

Thanh Minh tỏ ra tức giận, định giáng xuống cho Thanh Hà một cái tát thì bị cô giữ tay lại, vặn ra phía sau rồi đè cô ta nằm xuống đất

-Con mau dừng tay lại!

Ông Dương quát lên, sau đó liền ho sặc sụa

-Mình bình tĩnh lại đi!

Bà Phương lo lắng, tay không ngừng vuốt ngực ông nhưng trong lòng đang thầm mỉm cười. Đối với bà, những lúc này rất quan trọng, dù nó làm con gái bà ta đau nhưng càng thể hiện Thanh Hà là một đứa con vô dụng, đáng vứt đi. Thanh Minh cũng có ý nghĩ giống mẹ mình

Thanh Minh bị đè dưới đất cố dẫy dụa, tỏ ra đau đớn, Thanh Hà càng ghì chặt. Bố cô thấy, càng tức giận, tính quát lên lần nữa

-Con biết bố bị bệnh hơn 2 năm rồi

Thanh Minh liền thôi dẫy dụa, bà Phương tái mặt, không ai nói gì

-Sao con biết?- ông Dương hỏi giọng bất ngờ

-Quan sát. Con chưa bao giờ bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của bố hay việc bố đi đâu

Thanh Hà buông tay, đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa nói tiếp

-Đôi khi tim bố lên cơn đau hay thậm chí chỉ nhói nhẹ, con cũng đều biết bởi vì bố không giỏi che dấu. Thỉnh thoảng bố thắc mắc tại sao bố vừa hết thuốc, liền có hộp thuốc mới để trên bàn làm việc, bố nghĩ rằng Susha đã chuẩn bị nhưng thật ra là con đã mua. Con phải dùng hết mọi cách từ đe dọa cho đến hối lộ tiền để ông bác sĩ của bố nói bệnh tình cho con biết. Đó cũng là lí do chúng ta cứ đụng mặt là cãi nhau nhưng chưa bao giờ cãi nhau to

Bố cô nhìn cô không nói nên lời

Bà Phương không cam chịu để cô thắng thế liền nói

-Như vậy thì con vẫn đáng trách. Tại sao không nói với mẹ chứ?

-Tại sao phải nói? Bà ngày nào cũng ăn nằm với ông ấy. Tôi thì ngày có ngày không, có khi bận việc ở chi nhánh nước ngoài cả tháng mới về. Vậy mà tôi biết, bà không biết thì là thế nào?

Mẹ con họ im lặng, mặt cúi gằm

-Con chỉ đến xem bố thế nào thôi. Con về đây

Cô quay người bước ra khỏi phòng bệnh

---------------------------------------------
Đọc thì ít nhất phải vote hay cmt phát chứ :(
Mọi người vô lương tâm quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro