Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng

Thanh Hà tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học. Mơ ngủ đi vào nhà vệ sinh, sau đó bước ra với gương mặt tỉnh táo, vẫn bộ quần áo đơn giản áo phông quần bò

Ung dung đi xuống nhà, cô thấy mẹ kế - bà Mỹ Phương đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Nói là chuẩn bị nhưng thật ra là nhà bếp làm tất, bà ấy chỉ việc bê ra thôi

Bà ấy nhìn cô với ánh mắt khó chịu

Vừa lúc ấy, bố cô đi từ trên lầu xuống, bà Mỹ Phương liền trở mặt

-Con gái ! Con dậy rồi à? Mau vào ăn sáng đi con

-.........

Cô xem như mình không nghe thấy gì, đi đến mở tủ lạnh, lấy chai sữa ra uống

-Đó là sữa lạnh mà, buổi sáng uống lạnh không tốt đâu con-bà quay sang lấy một cốc sữa nóng đưa cho cô- Con uống cái này sẽ tốt hơn

Thanh Hà nhíu mày, người đàn bà này cứ nói bên tai cô

-Thôi lải nhải đi!-cô gằn giọng

Cả phòng ăn trở nên im lặng. Cô cảm thấy bố cô bắt đầu tức giận nhưng cô mặc kệ. Vừa lúc ấy Thanh Minh- em gái cô đi xuống

-Chị! Sao chị có thể nói thế với mẹ chứ?

-Không phải việc của cô

-Sao lại không phải việc của em? Chị là chị em, đây là mẹ chúng ta, tất cả chúng ta là gia đình mà, là gia đình thì tất nhiên phải quan tâm đến nhau rồi

-Cô thích thì cứ tiếp tục cái trò gia đình giả tạo ấy đi

-Thanh Hà!- bố cô quát lên- Sao con cứ ăn nói như thế hả?

-Bởi sự thật là thế

-Thanh Hà!!- ông Dương đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bà

Bỗng, ông khựng lại, tay đưa lên ôm ngực, sau đó ngã xuống

-Mình ơi! Mình!

-Bố! Bố sao thế?

Hai người xúm lại, người làm trong nhà thấy thế cũng hốt hoảng chạy đến

Thanh Hà nhìn thấy vậy, bình thản nhấp thêm một ngụm sữa, sau đó rút điện thoại, bấm một dãy số

-Cho một xe cứu thương đến.....

---------

Đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng

Ông Dương được đưa vào trong hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa ra. Bà Phương và Thanh Minh thì lo lắng, đi qua đi lại, Thanh Hà thì đứng ngoài gọi điện cho ai đó

Cô tắt điện thoại, đi vào trong, xem bọn họ như không, ngồi xuống hàng ghế chờ phía bên kia

-Tất cả là tại mày, nếu mày không làm ông ý tức thì đã không thành ra thế này

-Thế tại sao bà không ngậm miệng ngay từ đầu

Bà ta cứng họng, đành ngồi xuống, Thanh Minh liếc cô đầy phẫn nộ

Hơn 30 phút sau bố cô được đưa ra ngoài

Hai con người kia bám chặt lấy bố cô, còn cô đi về phía bác sĩ cấp cứu

-Bố tôi thế nào rồi?

-Thưa tiểu thư, bố cô tạm thời đã ổn rồi, sẽ không còn gì nguy hiểm nữa, nhưng ông ấy vẫn phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Tôi sẽ cho người làm thủ tục nhập viện cho chủ tịch. Còn về vấn đề chăm sóc sau này, chúng ta sẽ nói tiếp ở văn phòng tôi

Vừa lúc đấy có một cô gái đi đến

-Tiểu thư gọi gì tôi ạ?

-Ông ấy đang bị bệnh. Đi theo vị bác sĩ này, làm thủ tục nhập viện và chuẩn bị đồ đạc cho ông ấy đi

-Vâng

Cô đi về phía phòng bệnh V.I.P, đẩy cửa phòng 405

Bố cô vẫn đang ngủ trong phòng. Mẹ kế và em cô đang ngồi trên giường, thấy cô đi vào thì tỏ ra khó chịu

-Chị vào đây làm gì? Chị làm cho bố ra thành thế này còn vào đây để khiến bố bệnh nặng hơn à?

-Đấy! Vừa vào đã khiến ông ấy khó chịu rồi! Mau ra khỏi đây! Mày bốc mùi thật kinh tởm!

Thanh Hà quay người đi ra cửa, bỗng dừng lại, quay lại nói với hai người đó

-Hai người có thấy là mình cũng bốc mùi như cục phân, ngồi cạnh mới khiến ông ấy khó chịu không?

Cô mỉm cười khinh thường, quay người bước đi

-----------

"Cốc cốc"- Hoàng Nam gõ cửa

-Vào đi- tiếng nói lạnh giá vang lên

Anh đi vào, thấy lão đại của mình vừa tắm xong liền chuẩn bị quần áo, vừa báo cáo

-Tôi đã tìm được thông tin về cô gái đó. Tên là Tôn Thanh Hà, 17 tuổi, con gái của chủ tịch tập đoàn K.C, nhưng không hề có thông tin nào nói là cô ấy là người trong giới xã hội đen hay liên quan đến giới đua xe phi pháp cả. Tôi sẽ cho người theo dõi thêm

-Làm đi

Huyết Vũ khoác áo vest lên, quay người bước ra ngoài

-----------------------------------------------------------------------------------/

đọc mà không cmt là xấu lắm nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro