Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm"

Tiếng hò reo ầm ỹ vang lên. Một tên to con lực lưỡng nằm trên sàn không động đậy, mà có muốn cũng không động đậy được nữa. Thanh Hà ung dung đi xuống khỏi sân đấu

-Kết thúc giải đấu ngày hôm nay, giải thưởng cuối cùng thuộc về Seraph of Doomsday! Mời người đại diện lên nhận giải thưởng

Phạm Hồng bước lên nhận giải. Sau đó cả 6 con người bước ra khỏi đấy, bỏ lại đằng sau tiếng hò reo, hô to tên của họ

--------

2 giờ sáng

Sau khi đi uống rượu ăn mừng, mọi người đều về nhà

Thanh Hà đi vào căn nhà tối om, thật khẽ

Đèn bỗng được bật lên, chiếu sáng cả phòng khách. Thanh Hà bị ánh sáng đột ngột chiếu, liền đưa tay che mắt. Sau khi đã quen với ánh sáng, cô đảo mắt quan, thấy bố cô đang đứng chỗ công tắc đèn

-Bố chưa ngủ sao?- cô nói nghe có vẻ quan tâm nhưng thật ra là hỏi lấy lệ

-Con về muộn!- ông nói có chút tức giận

-Con đã 17 tuổi, lớn rồi

-Vẫn không được về muộn

-Con không quan tâm

Bố cô mặt tối sầm lại

-Con thật không phải phép gì cả! Suốt ngày đi bar, đánh nhau, đấu trường, đua xe! Lại còn dấu bố mua xe nữa. Con nghĩ như thế đáng tự hào lắm sao? Từ bao giờ con hư đốn như thế hả?

-Từ khi bố đưa người đàn bà đó về nhà

-Đó là mẹ của con!

-Mẹ con chết lâu rồi

Cô nói giọng lạnh băng. Bố cô- ông Tôn Minh Dương, chủ tịch tập đoàn K. C- cũng không biết nên làm gì

Thanh Hà đi qua chỗ bố cô, gương mặt lạnh băng, nhanh chóng đi lên phòng

Đóng lại cánh cửa kia, tiếng khóa vang lên, cô đi về phía chiếc giường rồi thả mình xuống. Cô từ từ nhắm mắt lại, dần thiếp đi, quá khứ bỗng ùa về

-----------

12 năm trước

Thanh Hà lúc này chỉ mới là một bé gái 5 tuổi

-Mẹ! Mẹ! Chúng ta sắp đến công viên chưa?-Cô quay sang hỏi người phụ nữ có gương mặt hao hao giống mình

-Sắp đến rồi con gái!

-Bố! Bố! Bố đi nhanh lên

-Được rồi con yêu!-bố cô mỉm cười chìu mến

Cô ngồi trong lòng mẹ, chỉ chỏ mây trời, hỏi rồi kể hết cái này đến cái kia, cứ líu lo khoong ngừng

Không khí gia đình thật ấm áp! Tưởng sẽ kéo dài mãi mãi....nhưng không có gì là mãi mãi cả.....

..................................

........................

.................

Khung cảnh ồn ào hỗn loạn....một đoạn tắc xe kéo dài....những chiếc xe cứu hộ đi từ giữa dòng đến...

"Chúng tôi là phóng viên đến từ đài ACB đang trực tiếp tại đường cao tốc A1. Vào khoảng 17giờ 30phút ngày hôm nay, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại km số 192. Được biết là do xe tải đi quá nhanh, đến đoạn dốc liền mất lái, đâm thẳng vào đuôi xe ô tô đang đi cùng chiều..."

"Cố lên! Cố lên!"- Mọi người hò nhau cậy cửa

"Không được rồi! Cánh cửa bị kẹt! Mau đem máy cắt ra đây!"

Thanh Hà mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh

-Mẹ....Bố....Có chuyện gì vậy ạ?...

Cô đưa đôi mắt ngây thơ đi tìm hình bóng bố mẹ mình. Bỗng, cô thấy người mình như được bao bọc bởi một thứ gì đấy, cô liền nhận ra đó là một cánh tay và giật mình hơn nữa khi cánh tay đó là của mẹ cô. Cô đang được mẹ cô ôm thật chặt để tránh gây tổn thương cho cô

-Mẹ ơi.....Bố ơi......Sao không ai trả lời con vậy?....Mẹ, mẹ mở mắt ra nhìn con đi!...Con sợ lắm....

Giọng nói của cô vang lên hoảng sợ.....

Khung cảnh đẫm máu

............................

................

.........

Khói hương nhạt nhòa

Cô nhìn những người đến rồi lại đi

Ngước nhìn lên bức ảnh mẹ mình, kéo tay áo bố, giọng ngây thơ hỏi:

"Bố ơi, sao ở kia lại treo ảnh mẹ vậy? Mẹ con đâu rồi ạ? Sao bố lại khóc?

Người đàn ông nhìn cô con gái nhỏ của mình, ôm chặt cô bé vào lòng, nước mắt chảy dài trên má.....

----------

Cô bừng tỉnh dậy, người đẫm mồ hôi, những kí ức ngày xưa lại ùa về

Sau khi mẹ cô mất được một năm, bố cô dẫn về một người phụ nữ

-Đây là mẹ của con

Cô không biết bố cô có hạnh phúc khi lấy người phụ nữ đó hay không nhưng cô thì không hề hạnh phúc

Cô ngày ngày bị đánh đập chửi bới

-"Mày chỉ là đứa con của người đàn bà trước kia thôi. Còn tao, bây giờ tao mới là vợ ông ấy, người mà ông ấy yêu thương. Mày nghĩ mày là ai mà dám tranh dành sự yêu thương của ông ấy với tao"

Cô bị đánh không ngừng chỉ vì được bố tặng một bộ đồ chơi vào ngày sinh nhật.....

Và tình cảm của bố con cô ngày càng mất đi khi đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô chào đời, bố cô giờ chỉ còn quan tâm đến mẹ kế và chiều chuộng đứa em kia

Cô chỉ còn một mình.....

Đến năm cô 12 tuổi, cô cùng hai đứa bạn mình học võ, đua xe từ một đàn anh trong một băng đảng mà các cô từng tham gia

Năm 13 tuổi, cả 3 lần đầu tham gia đấu trường, họ chưa bao giờ đánh thua

Năm 15 tuổi, cả 3 dùng tiền thắng giải và tiền tiết kiệm của bản thân để mua xe, cùng nhau phóng trên những đoạn đường

Thanh Hà mỉm cười, ít nhất còn có họ ở bên cô

Cô ngồi dậy, đi vào tắm rửa rồi lên giường ngủ

Mong cho ngày mai tươi đẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro