Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lão đại. Nghe nói phía bên tập đoàn K. C đang gặp vấn đề gì đó về tài chính- Trung Đức nói

Anh ta là người đứng thứ 3 ở Lưu gia, một hacker tài giỏi, còn là người trực tiếp nghiên cứu vũ khí ở Lưu gia, khả năng lái máy bay quân sự ngang với một lính không quân được đào tạo bài bản trong quân đội

-Đó không phải là tập đoàn nhà cô gái Thanh Hà kia sao?-Nam Hoàng đang đọc tài liệu cũng bỏ dở

-Nghe nói họ bị tố cáo trốn thuế, mà tập đoàn đang tìm nhà đầu tư cho dự án mới, liền bị một loạt người từ chối đầu tư, một vài nhà đầu tư thì muốn rút vốn

Huyết Vũ ánh mắt lạnh lùng, như không quan tâm đến câu chuyện 2 thuộc hạ đang nói liền mở lời

-Chuẩn bị tiền

-Dạ?

-Sớm thôi cô ta sẽ tìm đến

-Tôi hiểu rồi

---------------------
Thanh Hà thở dài tựa ra sau lưng ghế, xoa xoa thái dương. Susha mang vào cho cô ít điểm tâm và cà phê sữa

3 ngày nay cô phải liên tục làm việc với công suất cao, liên tục giải quyết một loạt các vấn đề này sinh và cả những vấn đề tồn đọng, công việc thì cứ tiếp tục chất cao như núi không thể giải quyết

Giá cổ phiếu ngày càng đi xuống, không có giấu hiệu tăng lên. Các cổ đông, một bên thì ủng hộ cô thay thế chủ tịch, một bên thì ủng hộ ông Trình phó chủ tịch- cổ đông lớn thứ hai sau bố cô, chiến tranh nội bộ ngày càng nổ ra to hơn. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục từ trối đầu tư vào một dự án mới gần đây, còn những công ty đang hợp tác thì muốn rút vốn

Trong ngoài hỗn loạn, mọi thứ càng khó giải quyết. Hiện tại rất cần một khoản vốn đầu tư để giúp tập đoàn có thể thoát khỏi thời kì khủng hoảng này, nhưng không nơi nào muốn đầu tư cả

-Tiểu thư, danh sách nhà đầu tư bất động sản cô đưa ra tôi đã đều mời họ đầu tư nhưng ai nấy đều từ trối

Cái này cô biết, tất nhiên không ai muốn đầu tư vào một tập đoàn đang bên bờ vực phá sản

-Có lẽ chúng ta phải đi vay

Nhưng ai cho vay vào lúc này cũng là một vấn đề

Bỗng nhiên một thư kí chạy vào báo với cô

-Thưa tiểu thư, vừa rồi thư kí Trương có gọi về

Cô nhíu mày

-Bố tôi lại xảy ra chuyện gì?

-Không phải. Ông ấy gọi cô đến có việc muốn nói

-Chuẩn bị xe

Thanh Hà nhanh chóng đến bệnh viện, vừa bước vào phòng, liền thấy bố mình đang ngồi nói gì đó với mẹ kế

-Con đến rồi. Mau vào đây đi- bố cô vẫy tay với cô

Cô đi vào đứng bên cạnh giường bệnh của ông Dương, mặt không biểu cảm

-Ta gọi đến là có chuyện muốn nói với con- ông thờ dài, sau đấy nói tiếp- Tình trạng bây giờ của tập đoàn con biết rõ quá rồi, nếu như không kiếm được một khoản tiền lớn để đầu tư vào lúc này, e dằng khó dữ được, mà dù có kiếm được số tiền ấy thì vẫn khó hồi phục lại danh tiếng

Ông nhìn cô đang im lặng lắng nghe, tiếp tục nói

-Thế nên ta quyết định, để con kết hôn với con trai chủ tịch tập đoàn Kim thị. Nếu như kết hôn, họ đồng ý giúp ta vực lại tập đoàn. Tháng sau sẽ tổ chức đính hôn, đợi con đủ tuổi liền tổ chức đám cưới

Cô nhíu mày nhìn ba người trước mặt, khí lạnh toả ra khiến người khác lạnh sống lưng

-Bố đang muốn bán con sao?

Ông im lặng không nói gì, chỉ thở dài, ông không có gì để giải thích, bởi vì đây là sự thật. Con gái ông đổi lấy sự phát triển của tập đoàn, hạnh phúc của cô đổi lấy hạnh phúc của ông

-Sẽ không có chuyện đó đâu!

-Con không có quyền lựa chọn ở đây

-Ông lấy tư cách gì mà không cho tôi chọn lựa tương lai của mình!!- cô tức giận- Ngày xưa ông nói ông yêu mẹ tôi, yêu tôi, hứa sẽ bảo vệ mẹ con tôi suốt đời, vậy mà bà ấy chưa mất được bao lâu, ông liền đem về một người đàn bà khác, bảo tôi gọi là mẹ. Ông quan tâm, chăm sóc cho họ. Còn tôi thì sao? Đứa con mà ông từng yêu nhất thì sao? Ông chưa từng hỏi tôi thích gì, muốn gì, sinh nhật tôi ông cũng chẳng nhớ mà về với tôi, lần cuối cùng mà ông mua cho tôi một thứ gì đấy, quan tâm hỏi han tôi không tính bằng ngày bằng tháng nữa mà phải tính bằng năm! Bây giờ ông cũng chính là muốn bán đi cái đứa con mà ông nói là yêu nhất này! Ông, chính tay ông gần như đã phá huỷ toàn bộ tuổi thơ của tôi! Tôi hỏi ông lần nữa, ông lấy tư cách gì mà không cho tôi định đoạt tương lai của mình?!

-Bố chỉ.....

-Tôi đã không có bố từ lâu lắm rồi!!

Cô nắm tay lại thành nắm đấm, cô tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào là sắp khóc, cô không muốn tốn nước mắt đáng quý của mình với người không cần thiết này

Còn khóc là còn tình, không khóc tình đã cạn

Cô quay người, phẫn nộ đi ra cửa, đẩy cửa ra, định bước ra ngoài liền dừng lại

-Việc của tập đoàn, tôi sẽ giúp ông giải quyết. Nhưng từ bây giờ trở đi, đừng bao giờ mong gặp lại tôi lần nữa!

Sau đó cánh cửa đóng sầm lại. Đóng lại cả quá khứ đau buồn của cô.....

-------------------
Thanh Hà lái xe moto đến trước căn biệt thự lộng lấy của Lưu gia, liền bị người gác cửa chặn lại

-Cô là ai?

-Tôn Thanh Hà. Người của Lưu lão đại

Tên gác cửa thấy cô xưng danh như vậy, như được dặn trước, liền ra hiệu cho người bên trong mở cửa

Cô nhanh chóng đi vào, dừng xe lại trước bậc thềm. Ông quản gia đứng sẵn ở đấy, cúi chào cô rồi dẫn đường cho cô vào. Vẫn căn phòng hôm trước, Nam Hoàng và vị Lưu lão đại lừng danh kia cũng ở đấy, chỉ là có thêm vài người như đang báo cáo tình hình gì đó, thấy cô vào liền dừng lại. Cô không chần chừ nói thẳng vào vấn đề

-Tôi cần tiền

-Bao nhiêu?- lại là giọng nói toả ra khí lạnh

-10 triệu USD

-Cần có điều kiện

-Điều kiện?

-Thành người của tôi

-Tôi không bán thân

-Tuỳ cô

Cô uất nghẹn. Người này đúng là làm khó cô mà, biết trước là cô cần tiền, liền đặt điều kiện. Nhưng mà, điều kiện này.....

-Không phải cô đang muốn bỏ đi sao?

Thanh Hà bất ngờ. Người này học thuật tâm lí sao? Sao biết được cô đang nghĩ gì?

Cô quả thật muốn bỏ đi, không muốn về căn nhà kia để tiếp tục chịu những đau khổ nữa, nhưng cô đã hứa là sẽ giúp vực lại tập đoàn, dù có ra sao đi nữa, đó vẫn là tâm huyết của bố cô. Mà cô bỏ đi, với năng lực của tập đoàn, biết được cô ở đâu chỉ là chuyện sớm muộn, chi bằng ở đây, nguy hiểm một chút nhưng còn có chỗ dung thân, không bị phát hiện. Không những thế vị lão đại này, cô dù là kẻ ngoại đạo nhưng danh tiếng của hắn cô cũng từng nghe qua, phân xử rất công minh, không chừng đi theo hắn, nguy hiểm một chút nhưng còn có đãi ngộ, cô phục tùng tốt một chút, khi về già có lẽ không phải lo cơm ăn

-Nếu bây giờ cô từ chối. Tôi lập tức giết cô

Đấy đấy, lộ bản chất ra rồi, rõ ràng là ép cô về phía của họ

Cô và hắn nhìn nhau chằm chằm một lúc, khí lạnh liên tục toả ra

-Được

Hẳn vẫy tay, liền có một người cầm chiếc vali, mở ra, bên trong toàn tiền mặt. Cô đóng lại, cầm lên, quay người đi về phía cửa

-Đi theo cô ấy

Cô quay phắt lại, vẻ mặt khó chịu

-Tôi không cần người bảo vệ

-Cô là người của tôi

Một câu ngắn gọn nhưng khiến người khác hiểu ra vấn đề

Cô quay người ra ngoài, đằng sau là 3 người mặc đồ đen

Từ giờ cô là người của Lưu gia

------//------
Cho ta xin cái vote hay cmt gì đó đi 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro