Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm. Thanh Hà tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ. Đầu óc choáng váng, người đầy mùi rượu

Tối qua, sau khi đến tập đoàn đưa số tiền đó, cô liền cùng Phạm Hồng và Linh Trang đi uống rượu, rồi phóng xe ầm ầm trong thành phố, rồi lại tiếp tục vào bar uống rượu cho đến khi say mèm. Cô không nói với họ việc cô bỏ đi, càng không nói việc từ nay cô là người của Lưu gia. Tuy có chút áy náy nhưng đấy là vì an toàn của họ, không thể nói ra, cô không muốn họ dính dáng đến gia tộc lớn này, một mình cô là quá đủ

Rời giường, cô vào nhà vệ sinh tắm rửa, bước ra với trang phục đơn giản. Đám người này không tệ, đến kiểu quần áo và size của cô cũng biết

Tiếng gõ cửa vang lên, đẩy cửa vào là ông quản gia dễ tính kia

-Tôn tiểu thư, tôi là quản gia Lục, từ nay tôi sẽ theo hầu cô. Lưu lão đại và các vị đại nhân đang ăn sáng, cô có muốn dùng bữa không?

-Dẫn đường đi

Trên đường đến phòng ăn, cô nhìn ngắm xung quanh, vừa nghe ông quản gia giới thiệu một vài điều cấm ở đây, đi mãi cho đến khi dừng lại trước một cánh cửa lớn. Ông dừng lại, mở cửa, mời cô vào

Cô nhìn phòng ăn một lượt, sau đó ngồi xuống chỗ chống được xếp trước đó, người hầu nhanh chóng mang đồ ăn lên cho cô. Bọn họ tiếp tục bàn công việc đang dở

-Đêm hôm qua, tôi nhận được tin, người chúng ta ở L. A đã xảy ra xô xát với người của gia tộc Smitt-Nam Hoàng thông báo

-Bọn họ gan càng ngày càng lớn rồi. Không biết là ai chống lưng đây?

-Quan hệ của họ với Trương gia tộc rất tốt

Thanh Hà thấy cái tên này quen quen

-Trương gia tộc này, có phải là một trong 2 gia tộc lớn nhất hắc đạo bên cạnh Lưu gia không

Trung Đức quay sang nhìn cô:

-Cô cũng nghe nói rồi à?

Trương gia tộc này danh tiếng không kém gì Lưu gia, cũng là một gia tộc rất lớn ai nghe tên cũng cảm thấy lạnh gáy. Cô từ khi mới bắt đầu đi tham gia đánh nhau đã nghe danh của cả 2 gia tộc này, nghe nói như nước với lửa, không ai nhường ai, nên bây giờ cái ghế đứng nhất hắc đạo vẫn phủ bụi lâu nay. Nhưng cô luôn cảm thấy gia tộc này không phải lúc mới đi đánh nhau mới nghe đến, mà hình như đã có ai nhắc với cô từ lâu rồi.....

-Vậy bây giờ phải làm thế nào? Không lẽ cứ để yên cho họ như thế?- Quang Huy hỏi

-Tất nhiên là không, chỉ là bây giờ chúng ta không có lí do gì để giệt họ cả

-Nếu thế thì....

Cả bàn ăn bàn lên bàn xuống, đi hết từ cách này sang cách khác, vẫn mãi không tìm ra cách

-Cô thấy nên làm thế nào?-Huyết Vũ hỏi

Tất cả quay lại nhìn cô gái duy nhất trên bàn. Cô đang ăn một cách rất là....mỹ miều. Một nửa cái bánh mì đang nằm trong miệng, ở giữa còn thấy mấy miếng thịt và sốt, tay phải cầm cái dĩa đang cố nhét thêm một miếng thịt nữa, tay trái thì đang cầm cốc sữa. Bỏ hết tất cả danh phận và khung cảnh xung quanh thì cô không còn là tiểu thư quyền quý nữa mà là một tên sắp chết vì đói

-Cô ăn.....duyên dáng quá- Thiên Phong bật cười

-Có cá tính!-Trung Đức cũng sắp không giữ được gương mặt lạnh lùng

Cô nhìn mọi người, không khỏi tức giận. Đây thật ra là một thói quen khó bỏ của cô, thật sự rất muốn sửa nhưng hễ thấy đồ ăn là lí trí mất hết, thế nên kệ vậy

-Lão đại đang hỏi cô đấy, mau trả lời đi-Quang Huy nhắc nhở

Cô cố nuốt nốt đồ ăn trong miệng rồi mới nói

-Vấn đề bây giờ là bọn họ đang được Trương gia tộc trọng dụng, mà Trương gia tộc còn ước mơ nào hơn là mở rộng địa bàn rồi thống nhất hắc đạo. Nếu có thể họ sẽ dùng lực lượng của các gia tộc dưới quyền để đưa phần lớn gia tộc và địa bàn khác về phía của họ, nói không chừng thì sớm thôi, khoảng 5 năm nữa là một nửa địa bàn sẽ không còn là của chúng ta nữa. Vậy thì cần đập tan cái kế hoạch này từ trong trứng nước bằng cách loại bỏ các gia tộc lớn trực thuộc Trương gia tộc, trong đó đi đầu là gia tộc Smitt. Có rất nhiều cách như gắn cho họ cái tội vi phạm địa bàn hay cái gì đó lớn hơn cho chắc ăn cũng được, nhưng nói tóm lại là phải một đòn phủ đầu thật nhanh gọn lẹ, không được có sơ xuất nào, nếu để kéo dài Trương gia tộc có thể sẽ nhúng tay vào, lúc đấy thì sẽ khó giải quyết

Tất cả im phăng phắc. Cô nhìn họ. Mình có nói gì sai không đây?

-Wow, tôi cứ tưởng cô là tiểu thư quyền quý thì chỉ biết ăn chơi thôi chứ, không ngờ cũng nói được gần như toàn bộ trọng tâm vấn đề rồi- Quang Huy ngồi đối diện cô trống tay vào bàn gần như nhổm dậy

-Sao cô nói được như thế, suy nghĩ thấu đáo thật-Trung Đức buông lời khen ngợi

-Tập đoàn của gia đình tôi trước kia cũng có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bố tôi không tin tưởng giao cho người ngoài dù thân cận nên tôi được dậy từ nhỏ để phán đoán những vấn đề như vậy, lúc này cũng có thể dùng được

Sau một hồi bàn tán chuyện ngoài lề, mọi người được một câu nói của Nam Hoàng kéo lại chủ đề chính

-Chúng ta cần phải nghĩ cách để làm sao giệt được bọn họ, mà tốt nhất là trong một lần

Mọi người lại tiếp tục bàn tán, ý kiến này, ý kiến kia. Bỗng cánh cửa phòng ăn được đẩy ra, là cái ông hiền hiền

-Thưa lão đại, có thư mời ngài đến dự tiệc mừng gia tộc Smitt chiếm được địa bàn mới

--------//---------
Mấy người cmt một cái khen ta thì chết ai à 😢😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro