Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi nói này, tất nhiên là việc đi hay không đi thì không liên quan đến tôi nhưng có nhất thiết phải để lão đại thân chinh thế này không?

Thiên Phong quay lại, cười nhìn cô một cái
-Đừng lo. Để lão đại trực tiếp chỉ huy thì tất cả sẽ được giải quyết nhanh, gọn, lẹ, chỉ như châu chấu đá xe thôi

Sau bữa ăn, tất cả mọi người ngồi lại ở phòng chính, bàn kế hoạch tấn công vào nhà chính của gia tộc Smitt. Cô ngồi bên cạnh nghe câu được câu mất, loạn xì ngậu cả lên. Đến cuối cùng, khi bàn đến việc ai chỉ huy tại hiện trường thì vị lão đại đáng kính từ đầu chí cuối không nói câu nào bất ngờ lên tiếng

-Tôi

Nam Hoàng thấy thế định ngăn cản vì lần này đi người đại diện là anh ta đi thay cũng được, tài chỉ huy của anh ta cũng không kém gì Huyết Vũ, không cần lão đại phải trực tiếp đi. Nhưng lời chưa kịp thoát ra khỏi môi liền bị cái nhìn lạnh lẽo kia thổi ngược trở lại

Kệ đi, đây cũng đâu phải việc của cô, anh ta cũng đâu có chết được. Việc cô cần làm bây giờ là về chuẩn bị bởi tối mai đã đi rồi. Phải cầu nguyện cho lần đầu ra chiến trường hắc đạo không bị giết

--------------------
[ 7 giờ tối]

Đường phố Pari đang giờ cao điểm nên rất đông đúc. Thanh Hà đang tức giận, tất nhiên không phải vì đường phố mà là vì chiếc xe này. Tại sao vị lão đại này nhất định không chịu đi chiếc xe 4 chỗ bình thường mà phải đi cả con Limousine dài ngoằng này chứ, làm cho từ nãy tới giờ gần 15 phút rồi mà mới đi được có hơn 200m

Cô hậm hực quay mặt ra nhìn bên ngoài. Đường phố Pari càng về đêm càng đẹp, lung linh huyền ảo mà cũng đầy những cạn bẫy cuộc đời, nơi này đã quá thân thuộc với cô, nó đem lại cho cô quá nhiều cảm xúc. Ánh mắt Thanh Hà thoáng buồn

-Nhớ nhà?- Huyết Vũ hỏi

Thanh Hà nhìn hắn, có chút bất ngờ rồi cười nhạt. Cô vốn tưởng hắn không quan tâm đến mấy việc này

-Nhớ bạn

Ánh mắt Huyết Vũ có chút thắc mắc, cô liền giải thích

-Đó không còn là gia đình tôi, nhưng bạn bè mà luôn ở bên tôi thì tôi vẫn nhớ

-Cô nên nhớ trong hắc đạo sẽ không bao giờ có thể tồn tại cái khái niệm bạn bè, thậm chí là huyết thông đôi khi cũng không đáng tin. Trừ khi đó là người đã cùng vào sinh ra tử, còn không tôi cũng không bao giờ tin tưởng

Thanh Hà cười

-Đúng như anh nói là trong cái thế giới đen tối này rất khó để có thể tồn tại tình bằng hữu, nhưng đối với tôi thì khác. Tôi và họ tất nhiên chưa từng có cái gọi là vào sinh ra tử với nhau, mà cũng không có cơ hội, nhưng những quãng thời gian đen tối nhất của cuộc đời tôi, tôi đã trải qua với họ. Ở thời kì mà những đứa con gái khác đang học cách trang điểm, làm nũng, chạy theo những xu hướng thời trang thì hai người họ lại từ bỏ những bộ váy đẹp mắt để cùng tôi học võ, mặc cho chân tay đau nhức rồi thì chảy máu, cùng tôi vượt qua những cơn khủng hoảng của bản thân, rồi lại cùng tôi bước lên bục vinh quang trong giới đấu võ. Anh nghe thì có lẽ sẽ thấy nực cười bởi vì anh đã sống trong hắc đạo từ lâu, nhưng còn bọn tôi thì chỉ là những cô gái bình thường, cũng có niềm vui và tự hào riêng của một người con gái, tôi hiểu họ từ bỏ những niềm vui bình dị chỉ để theo một người không chung dòng máu hay thậm chí từ đầu đã không quen biết thì tôi đã hoàn toàn có thể tin tưởng họ rồi. Tôi và họ có một mối quan hệ mật thiết còn hơn cả huyết thống

Cô và hắn nhìn nhau, không ai nói gì nhưng có lẽ hắn đã hiểu những gì cô muốn nói qua ánh mắt

-Làm tốt lần này, tôi sẽ cho cô đi gặp họ một lần

-Không cần

Huyết Vũ lần nữa cảm thấy khó hiểu

-Tôi bây giờ đã là người của Lưu gia, nếu để những người trong Hắc đạo biết được tôi có tình cảm với họ không chừng lại dùng họ để uy hiếp tôi phản bội anh. Như thế thì không chỉ anh bị hại mà họ cũng không được yên ổn. Thế thì thà từ bỏ những mối quan hệ đó đi thì hơn

Cuộc trò chuyện kết thúc, cô tiếp tục nhìn ra ngoài cửa kính. Nam Hoàng và Quang Huy ngồi ở buồng lái cách biệt với phía sau này một vách chắn bằng kính có thể kéo lên hạ xuống. Tuy không thể nghe thấy hai người nói gì nhưng họ có thể nhìn thấy qua gương chiếu hậu

-Vừa nãy anh có nhìn thấy không- Quang Huy hỏi

-Nhìn thấy gì?

-Vừa rồi, khi Thanh Hà nói xong và quay ra nhìn bên ngoài, cái nhìn của lão đại về phía cô ấy có một cái....gọi thế nào cho đúng đây???

-Cái gì?

-Ừm...đúng rồi! Chính là ôn nhu!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro