Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nếu như mà lão đại biết nhìn người khác với ánh mắt ôn nhu thì tôi chắc sẽ đi đầu xuống đất mất

-Tôi nói thật đấy. Dù chỉ một thoáng thôi nhưng tôi có thể nhận ra, trong cái nhìn của lão đại có một tia ôn nhu giống như lúc cậu nhìn ai đó đó

-Tôi.....tôi đâu có nhìn ai đâu

-Đừng có chối, bọn này biết cả, nhìn mặt cậu đỏ lên như thế kia là đủ hiểu rồi

-Ngậm cái mồm lại, mau chuẩn bị đi, sắp đến rồi

-Đánh trống lảng kìa

-------------------------
Chiếc xe dừng lại trước cửa một căn biệt thự lớn. Quang Huy cúi người mở cửa xe cho lão đại, cô cũng theo ra sau. Nhìn ngắm xung quanh, thấy nơi này có chút không bằng căn biệt thự kia của Lưu gia

Huyết Vũ đi phía trước, cô và hai người kia đi phía sau, Thiên Phong và Trung Đức thì ẩn nấp bên ngoài, chờ có lệnh liền dẫn người vào

Họ dừng chân ngay trên bậc thềm. Hai người đàn ông mặc vest đứng trước cửa cúi đầu chào rồi mở cửa cho họ

-Mời Lưu lão đại

Ngay khi vừa bước vào, khung cảnh xa hoa hiện lên. Đèn chùm được bật lên lung linh đến chói mắt, những chiếc bàn với khăn trải bàn màu trắng và bên trên là những món ăn hấp dẫn được kê xung quanh phòng, ở giữa là nơi mà mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa uống rượu, cô tất nhiên biết đây là những người rất không tầm thường, hôm nay họ sẽ bị bao vây bởi một vài người đứng đầu các gia tộc có máu mặt quan hệ tốt với Trương gia. Thấy họ đi vào, trong thoáng chốc, tất cả đều im lặng. Huyết Vũ thấy vậy vẫn coi như không, tiếp tục bước đi chậm dãi

Một người đàn ông dẫn họ lên tầng 2, nơi có những căn phòng khép kín, ánh đèn hành lang thì mờ ảo. Cô đang thắc mắc về sự bài trí khác biệt giữa tầng trên và tầng dưới thì Nam Hoàng đã giải thích

-Đây là nơi dành cho các vị quan chức có quan hệ đối với gia tộc Smitt

-Tại sao không để họ xuống kia?

-Không tiện lộ mặt

Lúc này cô mới hiểu ra. Có lẽ các vị quan chức này sợ danh tiếng của họ bị huỷ hoại. Họ dù có quan hệ tốt đối với những người này nhưng họ vẫn là một trong những người nắm giữ vị trí quan trọng trong bộ máy quản lí của các quốc gia, nếu như biết người dẫn dắt mình có quan hệ khá là thân thiết đối với giới làm ăn phi pháp thì dân chúng có thể sẽ đại loạn

Họ tiếp tục bước lên tầng 3. Nơi này chỉ có một cánh cửa lớn được chạm khắc tinh xảo. Người đàn ông dẫn đường kia mở cửa, tất cả bước vào một căn phòng, cũng đèn chùm chói mắt, cũng bàn ăn xa hoa nhưng ở đây lại chỉ có một chiếc bàn hình chữ nhật dài được bày biện đồ ăn ở 2 đầu. Một người đàn ông đang ngồi bỗng đứng lên với gương mặt niềm nở

-Lưu lão đại! Chào mừng ngài đến với biệt thự của chúng tôi! Mời ngài ngồi!

Hắn ngồi xuống ở vị trí còn lại trên bàn, ba người đứng đằng sau không nói gì

-Tôi cứ nghĩ ngài sẽ không tới cơ đấy, dù sao ngài cũng không thể một mình chống lại nơi này

-Ông nói thế là có ý gì đây?-Nam Hoàng gằn lên

-Tôi nào có nói gì. Thôi, chúng ta mau dùng bữa thôi

Thanh Hà cảm thấy người đàn ông này có chút tầm thường, nói ẩn nói ý một cách rõ ràng như thế lại bảo không nói gì là đang chêu tức họ đây mà. Công nhận là ở nơi nhiều người đồng minh của địch như thế này thì tất nhiên là họ không thể làm gì quá đáng, có lẽ ông ta cũng có chút gọi là có não. Đáng tiếc, heo vẫn là heo, sói vẫn là sói, tuy số lượng heo có nhiều nhưng không có nghĩa là con sói không thể giải quyết hết

Hai người tiếp tục nói chuyện, hay đúng hơn là ông Tây đầu hói kia nói chuyện với Nam Hoàng và Quang Huy. Một người toả khí chất ép chết người là Nam Hoàng, một người thì hoà nhã vui cười là Quang Huy đứng bên bên cạnh, cứ thế phối hợp ăn ý tiếp tục câu chuyện chẳng thể hiểu nổi của ông ta. Cô đứng bên cạnh nghe không hiểu gì nhưng có vè tình hình đều ổn thoả

Nam Hoàng bỗng kéo nhẹ áo cô, sau đó ghé sát vào tai cô

-Rót rượu

Cô hiểu ý, liền tiến lên rót rượu cho hắn. Theo như kế hoạch thì là cô sẽ làm đổ một chút ra ngoài, sau đấy Nam Hoàng sẽ ra xin phép ngoài lấy chiếc áo khoác khác cho hắn, rồi sẽ dọn đường cho người bên ngoài vào. Nhưng giữa chừng lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Ngay khi Nam Hoàng xin phép ra ngoài, ông ta liền đập bàn đứng dậy

-Không được!

Huyết Vũ chừng mắt nhìn ông ta, ông ta tuy cảm thấy sợ hãi những vẫn không có dấu hiệu gì là định rút lời lại

-Ngài cảm thấy có vấn đề gì sao?-Quang Huy hỏi

-Lưu lão đại, xin lỗi ngài nhưng tôi không thể để người của ngài đi lại ở đây được

Thì ra là vẫn kiêng dè sợ hãi họ sẽ gây chuyện nên không giám để họ đi một mình. Huyết Vũ tiêp tục nhìn, cái nhìn như muốn bóp chết người khác, cô chỉ đứng phía sau mà cũng cảm thấy lạnh gáy, người đàn ông kia vẫn đứng vững mà không ngã ra đấy quả là một kì tích rồi. Bỗng, cô cảm thấy hắn hoà nhã hẳn, chỉ vào cô

-Để cô ta đi

Nam Hoàng và cô thoáng cô chút hoang mang, cô tất nhiên có nghe và cũng biết phải làm gì nhưng cô đào đâu ra kinh nghiệm để làm mấy việc đấy, hơn thế nữa cô còn chưa chuẩn bị tâm lí gì đã bị ép đi tiên phong là dư lào? Mặt Thanh Hà hiện lên ba vạch đen

-Cái này.....

-Trả lẽ ngài lại đề phòng chúng tôi đến thế? Hay là ngài sợ điều gì?

-Tôi nào có!

Quả nhiên là đòn tâm lí này có chút lợi hại, tất nhiên không phải là do Huyết Vũ sắp đặt trước. Người đàn ông này vẫn kiêng dè năng lực của những người theo sau Lưu lão đại, đặc biệt là những trợ thủ đắc lực thế này, cô nghe nói, một người bọn họ luyện tập nhẹ nhàng thì có thể 1 trọi 10, trên chiến trường còn hơn thế, e sợ cũng là phải. Thấy như vậy, Nam Hoàng liền nói một chút hạ thấp danh dự ông ta, nếu như lúc này, đặc biệt là lúc cần thể hiện năng lực của gia tộc mình mà ông ta còn từ chối để một cô gái trông có vẻ yếu đuối này rời đi một lúc trong địa bàn của mình thì đồng nghĩa với việc ông ta tự công nhận mình vô dụng, dù có trong nhà chính- nơi tập trung lực lưỡng nhất mà ông ta cũng không an tâm chẳng khác nào bảo ông ta không bằng bọn họ. Quả nhiên danh dự vẫn đi trước, ông ta liền đồng ý

-Được, để cô ta đi

Những người đàn ông đứng trước cửa nhanh chóng đẩy cửa ra. Cô trước khi đi bị Nam Hoàng nhét vào lưng cô thứ gì đó rất cứng. Nhanh chóng bước ra ngoài, quay lại nhìn theo cho đến khi cảnh cửa đóng lại. Từ bây giờ cô phải tự mình hành động, phải thật cẩn thận không được có sai sót, nếu như có vấn đề gì, cô có mười cái mạng cũng không đền được, đặc biệt là khi nó trực tiếp ảnh hưởng đến lão đại của một gia tộc lớn

Cô đi đến một góc khuất tránh được camera quan sát, lôi ra thứ cồm cộm ở lưng. Khi thấy đó là một khẩu súng, mặt liền tái mét. Sao từ nãy đến giờ cô vẫn có thể bình tĩnh đứng cạnh cái người luôn mang theo thứ đồ có thể giết mình trong một khắc thế này nhở? Dù biết rằng việc đến đây thì mang theo súng là cần thiết nhưng cô vẫn không khỏi hoảng loạn một lúc. Tên Nam Hoàng này rất chu đáo, còn cẩn thận lắp giảm thanh và để vào túi ở lưng chiếc áo khoác của cô một băng đạn. Nhưng....bạn Hoàng à.....một người...... đến súng.....hôm nay còn là lần đầu thấy.... thì bạn nghĩ................có bao nhiêu cơ hội biết dùng súng hả??? Cô biết một chút chút cách lên đạn nhưng làm sao nhằm cho chuẩn ở cự li xa một chút thì hoàn toàn không biết, thậm chí thay băng đạn cũng mù tịt

Nếu như đưa cho cô con dao găm thì có lẽ cô còn biết cách dùng trong lúc đánh nhau chứ nếu như đưa cho cô thứ này thì bằng không, chẳng khác nào đưa ngươi mù đi xem phim, đưa tên câm điếc đi xem một buổi hoà âm

Kệ đi, dù sao thì anh ta cũng đã đưa rồi, bây giờ không lẽ xông vào phòng bắt anh ta dậy cho cô, thế thì cô đi chết cho xong. Cô rút chiếc bộ đàm cài ở chỗ quai áo ngực phía sau ra, bật lên rồi chọn kênh như đã được chỉ

-Alo, Thiên Phong, Trung Đức, các anh có nghe thấy tôi nói không?

-Chúng tôi nghe rồi!

---------//-----------
Chương này dài à nha!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro