Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ lần này của cô là đi dọn đường, nghĩa là tiêu diệt những kẻ địch ở vòng ngoài của căn biệt thự này để người ở bên ngoài có thể dễ dàng vào. Lúc bàn kế hoạch tuy phần sau không hiểu nhưng phần mở đường này là phần duy nhất cô có thể hiểu nên nhớ rất rõ. Chỉ là chưa kịp bắt đầu thì nội bộ đã xảy ra tranh cãi

-Tôi sẽ bắt đầu bây giờ, các anh phía bên ngoài cũng chuẩn bị đi

-Nhưng tại sao lại là cô? Tôi nhớ là việc này giao cho Nam Hoàng cơ mà?-Trung Đức hỏi

-Tôi bây giờ không tiện giải thích, nói tóm lại bây giờ tôi sẽ làm

-Không được!

Sao hôm nay lắm người hét vào mặt cô hai chữ này vậy chứ

-Tôi tuyệt đối không tin tưởng cô!-Thiên Phong gắt lên

Cô bất ngờ, trầm mặc không nói gì. Vậy ra lúc đầu khi mà bàn kế hoạch, họ giao hết phần cho nhau, còn cô thì chỉ được giao cho cái phần diễn sâu lúc rót rượu, căn bản là bởi vì họ sợ cô sẽ làm hỏng việc, hoàn toàn không có chút nào tin tưởng cô hết. Thanh Hà một thân phẫn nộ nói như không vào bộ đàm

-Lão đại của các anh tin tưởng tôi

-Cô nói dối

-Tôi việc gì phải nói dối. Tôi mà là người trả lời bộ đàm thì anh phải hiểu tình hình bên này có vấn đề nên Lão đại của anh mới giao việc quan trọng cho tôi chứ

Bên kia im lặng không nói gì. Cô lấy hơi, nói tiếp

-Tôi không cần các anh tin tưởng tôi, Huyết Vũ đã là quá đủ. Còn nếu các anh cảm thấy không vừa lòng, ngay lúc này có thể bỏ đi

Cô nói xong liền tắt bộ đàm, thở dài một hơi, cất vào vị trí cũ, bắt đầu hành động theo kế hoạch

Cô định đi theo đường cũ để ra ngoài, nhưng ngay khi xuống tầng 2 đã gặp phải vấn đề. Cô sau một hồi đi lòng đi vòng thì bây giờ hoàn toàn không biết mình đang ở nơi nao. Trí nhớ của cô rất tốt nhưng việc xác định vị trí trong chỗ tối mịt như thế này, mà nơi nào cũng được trang trí giống nhau thì cô đến nước bó tay. Đành tiếp tục đi theo con đường phía trước, cho đến khi nhìn thấy được một hành lang có ánh sáng phát ra, cô liền đi về hướng đấy

Đứng nép vào góc tường quan sát. Có hai tên đô con đứng canh trước cửa một căn phòng trông không có gì khác những căn phòng khác, điều này làm cho nó trở nên đặc biệt. Cô định vào đấy xem nhưng thấy hai tên đô con kia thì có hơi e ngại. Cô tuy có súng nhưng ở cự ly xa thế này thì chưa chắc đã trúng, mà khả năng đánh nhau của cô thì khó có thể kết thúc họ khi không có nổi một tấc sắt trong tay, nếu như để nó dai dẳng thì không chừng đồng bọn của chúng sẽ kéo đến mất

Đang toan bỏ đi thì chân cô chạm phải thứ gì đó, cô liền quay lại, căng mắt ra nhìn trong đêm tối, phát hiện ở góc tường có một loạt các ống sắt bằng kim loại được xếp sát vào chân tường, mỗi ống dài khoảng 1m. Không biết là nó được để đây làm gì nhưng trong lúc này nó hoàn toàn có thể giúp cô hạ gục hai tên kia dễ dàng

Cầm lấy một thanh, hít thật sâu để lấy tinh thần, nắm chặt lấy nó, nhất định là phải hạ trong một lần. Cô lấy đà, sau đó chạy thật nhanh khỏi nơi khuất sau bờ tường, nhằm thẳng vào hai tên kia mà hạ. Hai tên này bị tấn công bất ngờ, lại còn là một cô gái nên có chút hoảng loạn, nhân cơ hội, Thanh Hà nhanh chóng nhắm đúng lúc sơ hở mà hạ gục hai tên

Cô đưa tay quệt chút mồ hô trên trán. Hai tên này chỉ là thuộc hạ mà khoẻ như vậy, thế thì có lẽ cô phải về tập thêm mấy bài đánh nhau mới được, chứ với năng lực của cô thì không chừng chết sớm mất

Mở cánh cửa kia, cô hé mắt vào nhìn, không hề có ai, sau đó liền trực tiếp đi vào. Căn phòng này như kiểu phòng điều khiển của nơi này vậy. Giấy tờ trên bàn lộn xộn, trên tường thì treo đầy những chiếc màn hình lớn nhỏ, chiếu hình ảnh của một loạt chiếc camera trong căn biệt thự này, cũng có một loạt chiếc máy tính để bàn. Cô ngồi trước một chiếc máy tính đang chiếu tất cả camera bên ngoài căn biệt thự, hoàn toàn không có một bóng người canh gác. Thanh Hà bỗng thắc mắc, đây là nhà chính của cả một gia tộc mà sao bên ngoài lại không có ai canh gác, nhớ lại đến buổi tối nơi biệt thự Lưu gia thì là khác nhau hoàn toàn, cả nơi này cũng chỉ có hai người, không biết họ đang âm mưu cái gì đây. Cô không biết làm thế nào, liền mở bộ đàm ra gọi cho Trung Đức

-Đã xong chưa vậy?-Thiên Phong nói vào bộ đàm ngay khi thấy cô kết nối

-Tôi hỏi này, nếu như nhà chính của cả một gia tộc lớn mà không có ai canh gác thì có nghĩa là họ đang âm mưu cái gì vậy?

-Cô có ý gì?

Thanh Hà thuật lại ngắn gọn cho họ
-Tôi đang ở phòng quan sát của nơi này hay sao ấy, ở đây chiếu hình ảnh của tất cả các camera lớn nhỏ trong căn biệt thự này. Nhưng tôi nhìn mãi thế nào cũng không thấy bất kể một bóng người canh gác trong căn biệt thự ở đâu cả

-Cô không nhìn lầm đấy chứ?

-Làm sao có thể lầm được, nó còn đang tự điều chỉnh sang chế độ nhìn trong đêm tối cơ mà, hoàn toàn không một bóng người

Bên kia hoàn toàn im lặng, cô ở phía bên này cũng chẳng biết phải làm sao

-Trước tiên cô cứ tiếp tục quan sát đi, chúng tôi ở bên này sẽ dẫn người leo tường vào trong, có gì thì báo với tôi

-Được!

Cô đứng lên định quan sát những nơi khác thì vô tình ấn phải nút nào đó trên bàn phím, hình ảnh bỗng chốc thay đổi

-Khoan đã! Đừng leo vào!

-Có vấn đề gì?-Trung Đức hỏi giọng hoang mang

-Tôi thấy rồi! Thấy rồi!

-Hả?

-Là người! Có rất nhiều người ở đây!-cô nói vào bộ đàm với tâm trạng hoang mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro