Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi thật không hiểu cô đang muốn nói cái gì nữa! Lúc thì bảo không có, bây giờ thì lại bảo có! Cô giải thích cho rõ ràng đi-nghe giọng Trung Đức thì có vẻ đã bực mình

-Tôi vừa rồi không biết ấn vào nút nào nhưng tất cả camera đang chuyển sang chế độ hình ảnh kiểu nhiệt ấy

-Tia hồng ngoại sao?

-Đúng đúng! Chính là nó! Bây giờ tất cả bọn họ đang ở trong những căn phòng ở tầng 2 đấy

-Cô quan sát xem còn thấy cái gì nữa không

Thanh Hà đảo mắt một lượt, rồi dừng lại ở camera nơi bên ngoài biệt thự

-Có những cái hộp!

-Ở đâu?

-Chúng được chôn ở dưới thảm cỏ bên ngoài biệt thự, rất nhiều

Thanh Hà càng nhìn càng không hiểu chúng là thứ gì mà nhiều vậy. Trung Đức nói qua bộ đàm

-Bây giờ tôi sẽ đọc một vài thao tác để kiểm tra, cô làm theo được không?

-Được, anh cứ nói đi

Sau đấy thì cô làm theo một loạt các thao tác được chỉ, màn hình liền hiện lên một cái biểu đồ gì đó với mấy con số, cô đọc lên một con số như Trung Đức bảo

-Cái gì??? Cô có đọc đúng không đấy???

-Thì anh bảo đọc cái dòng thứ 3 thì tôi đọc thôi

-Nó là cái gì vậy?- Thiên Phong đứng bên cạnh nghe cái số liệu cô đọc qua bộ đàm cũng không hiểu gì, chờ Trung Đức giải thích

-Đó là bom, bom tự động mà chỉ cần dẫm lên một cái là banh xác ấy

Tất cả bỗng trầm mặc. Thanh Hà như nghĩ ra điều gì liền nói

-Nếu họ đã chuẩn bị như vậy thì có phải là từ đầu đã có kế hoạch tiêu diệt Lưu gia không?

-Bọn họ sẽ không có gan đâu-Thiên Phong khẳng định

-Nếu không thì sao phải chuẩn bị như thế này chứ

Trung Đức liền nói qua bộ đàm giọng gấp gáp

-Vậy có phải là họ biết việc chúng ta đột nhập này từ trước không?

Cô bất ngờ. Đúng vậy, Smitt chỉ là một gia tộc nhỏ, hoàn toàn không có khả năng tiêu diệt cả một gia tộc lớn hơn mình gấp nhiều lần dù có một gia tộc tương đương như Trương gia tộc chống lưng. Vậy chỉ có thể là họ đã biết trước tối nay, Huyết Vũ sẽ dẫn người tới diệt họ nên đã chuẩn bị trước

-Không lẽ có nội gián?

-Đúng vậy

-Nhưng nếu như họ biết là chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà diệt họ sao còn gửi thiệp mời chứ?

-Cái đấy thì chúng tôi chịu nhưng tình hình trước mắt là chỗ Lão đại đang gặp nguy hiểm, cô phải mau đi cảnh báo cho họ

-Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cố rút êm, nhưng có lẽ các anh vẫn phải chuẩn bị đấy

-Được

Thanh Hà đứng thẳng dậy, cất bộ đàm đi, định bước đi liền va vào một cái hộp giấy để dưới chân, tất cả giấy tờ trong đó liền đổ ra. Cô định mặc kệ chúng đi tiếp thì bị thu hút bởi dòng chữ

Cô cầm lên, cái này sẽ có ích đây

----------------------
Huyết Vũ đang chờ mãi mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, hai người đằng sau cũng đang sốt ruột nhưng thấy lão đại bình tĩnh thế này, họ cũng không dám ho he gì. Hắn ta thật ra là đang rất tức tối, đáng ra không nên tin tưởng cô gái kia, kẻ ngoại đạo vẫn chỉ là kẻ ngoại đạo, hắn đáng ra không nên tin tưởng sớm như vậy. Khí lạnh của hắn toả ra làm ông già bụng phệ kia có chút lạnh gáy, đang thao thao bất tuyệt cũng nói ít đi hẳn

Bữa ăn đã kết thúc, bọn họ đều đã đứng lên toan rời đi nhưng vẫn chẳng có nổi một động tĩnh nhỏ nhoi là cuộc chiến sắp xảy ra. Chỉ đến khi họ ra đến cửa căn phòng mới thấy cô trở về, trên tay là chiếc áo khoác của tên bị cô đánh ngất. Thấy ông già Smitt gì đấy vẫn ở đây, cô không muốn ông ta nghi ngờ nên chủ động nói

-Xin lỗi, lão đại, tôi trở lại chậm trễ, đường đi hơi ngoằn nghèo nên tôi phải đứng mãi mới nhớ đường

Sau đó, cô nhìn chằm chằm hắn. Như hiểu được cô có điều khó nói,sự tức giận được đè nén xuống, anh ta liền rời đi nhanh chóng. Khi họ đi, ánh mắt của ông già kia vẫn không ngừng theo dõi

Khi xuống đến tầng 2, anh ta quay phắt lại, mở miệng làm không khí đột nhiên lạnh đến phát sợ

-Mau nói

Trong ánh đèn mờ ảo, cô liền ra dấu yên lặng, bảo anh ta không được nói. Đôi mắt Huyết Vũ như ngọn lửa trong đêm tối có thể thiêu chết người khác trong cơn tức giận, cô có thể cảm thấy anh như nhìn thấu hết tâm can cô, không ngừng dò xét. Sau đó thì anh nhanh chóng quay người bước đi, không nói thêm lời nào

Bọn họ bình an rời khỏi toà biệt thự, nhưng khi vừa chuẩn bị lên xe, hàng trăm người từ trong biệt thự xông ra cầm theo vũ khí, đi đầu là người đàn ông bị cô đánh ngất

-Là bọn họ! Mau ngăn lại!

Ông ta vừa dứt lời, một loạt khẩu súng nhắm về phía họ mà bắn

Tất cả mau chóng lên xe, cô dùng bộ đàm liên lạc với Trung Đức

-Phá cổng

Anh ta chỉ "uh" một tiếng như đã hiểu rồi ngắt kết nối

-Cái quái gì đang xảy ra vậy?-Nam Hoàng thắc mắc

Cô liền rút khẩu súng ném trả lại cho anh ta

-Muốn biết thì trước tiên phải sống đi đã

Anh ta cũng là người theo Huyết Vũ lâu năm, nhanh chóng phán đoán tình hình, bắt đầu nổ súng hỗ trợ người của bọn họ tiến vào qua hàng rào

Thanh Hà vào sau nên quên đóng cửa, định vươn người ra đóng lại thì bị một tên trông thấy, đưa súng lên nhắm thẳng về phía cô. Cô thì hoàn toàn không biết, vẫn cố vươn ra ngoài để đóng cánh cửa chống đạn nặng cả tạ này lại

Tất cả hình ảnh này đều lọt vào tầm mắt của Huyết Vũ. Ngay khi viên đạn rời khỏi nòng lao đến, hắn liền nhíu mày, không một chút nghĩ ngợi ôm trọn cả người cô vào lòng mình, cả viên đạn cắm vào cánh tay phải hắn

-Anh làm cái gì vậy?

-Đừng loạn!

Cô cảm thấy tay mình cảm thấy có gì đó ấm nóng, liền đưa tay lên nhìn

-Á! Anh chảy máu rồi!

-Mau ngậm mồm lại!-hắn gắt

Hắn đưa mắt nhìn hai người phía trước, thấy họ vẫn đang tiếp tục công việc của mình, liền chắc rằng họ không nghe thấy, trực tiếp quay lại giúp cô đóng cửa

Cô nhìn cánh tay chiếc áo sơ mi đen bên trong đang dần ướt đẫm. Nếu như vừa rồi hắn không đỡ giúp cô một viên đạn, liệu có phải bây giờ cô đang sống dở chết dở rồi không

-Cảm ơn anh!

Hắn không nói gì, nhìn cô chằm chằm. Hắn chỉ là không muốn thấy cô bị thương, cô tuy mạnh mẽ biết đấu võ, nhưng thể chất lại quá yêu ớt, hoàn toàn không thể chịu được một viên đạn này, huống hồ tên kia lúc nãy còn nhắm vào ngực cô. Hắn vẫn muốn thấy vẻ mạnh mẽ mà lạnh lùng của cô gái này, hoàn toàn không muốn thấy vẻ yếu đuối không cần thiết

-Trung Đức đã phá xong cổng rồi-Quang Huy nhìn cảnh khói bụi trước và đám người giữa hai nhà đang giao chiến, không hề quay đầu thông báo

-Rút-sau đó hắn nhìn cánh tay mình, lại ngẩng lên nhìn bên ngoài- San bằng nơi này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro