Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi cạnh hắn, nhìn hai người phía trước, một người đang cầm bộ đàm ra một loạt mệnh lệnh, một người chuyên phụ trách chữa trị thì đang lái xe, lại nhìn cái người bên cạnh. Máu từ cánh tay hắn chảy ra ngày càng nhiều, mà nhất định không để cô nói với hai người kia

Hắn đưa mắt về phía cô. Bộ dạng của cô bây giờ không khác gì chim non hoảng loạn, loay hoay bên cạnh hắn không biết phải làm gì, mặt mày thì tái mét, khác hẳn so với bộ dạng lạnh lùng trước kia của cô. Trông rất thú vị

-Có hộp cứu thương không?- cô hỏi nhỏ

Hắn đưa mắt nhìn cô

-Tôi giúp anh cầm máu

Hắn tiếp tục nhìn cô

-Đừng để tôi nói với hai người họ

Hắn nhíu mày nắm chặt lấy cằm cô, cô cũng nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt kiên cường. Đây là lần đầu tiên hắn thấy một cô gái thú vị thế này, nhìn thẳng vào mắt hắn không chút run sợ

Cuối cùng, Huyết Vũ cũng chịu nhượng bộ, buông cằm cô ra. Hắn ấn vào một chiếc nút phía trên trần xe, nhanh chóng có một màn đen được kéo lên, tạo ra một ngăn cách giữa phía trước nơi hai người kia ngồi và phía sau của cô và hắn. Hắn tiếp tục cúi xuống lấy ra từ gầm ghế ngồi dài của chiếc xe một hộp cứu thương, dùng tay trái cầm lấy đưa cho cô

Cô nhanh chóng mở chiếc hộp ra, rất đầy đủ. Bông, băng gạc y tế, thuốc sát khuẩn, các loại thuốc từ đau dạ dày cho đến thuốc trợ tim, một vài cái lọ giống như là lọ đựng máu đem đi xét nghiệm trong bệnh viện, ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế, thậm chí còn có một cái hộp được cài ngay trên nắp hộp y tế có ghi chữ 'Dao phẫu thuật' được để bên cạnh đèn pin và vải xô

Cái gì chứ, cô cảm tưởng như không phải một hộp cứu thương mà là một phòng khám di động được mang theo ấy. Không để ý đến chúng nữa, cô nhanh chóng xử lí vết thương, nếu như để vết thương tiếp tục chảy máu sẽ không ổn chút nào

-Cô làm rất tốt

-Việc băng bó này hay việc phá hoại gia tộc Smitt kia?

-Tôi cũng quên mất không hỏi cô về việc cô phá hỏng kế hoạch của tôi đấy

Cô im bặt. Hắn đã không nhớ thì còn nói ra làm gì không biết nữa, ngốc quá!

-Công nhận là cô ngốc thật

Làm ơn đừng có mang ý nghĩ của cô ra nói cho cả thế giới nghe thấy chứ, mặc dù chỉ có hai người nghe nhưng vẫn cảm thấy rất ngại

Hắn nhìn ngắm cô mắt không rời. Hắn đã quen với những cô gái luôn tìm cách lấy lòng hắn, kéo hắn lên giường, mong sao có thể vì một đêm mà trói chân hắn, lúc nào cũng suy nghĩ tính toán từng chút một, tìm cách che dấu những ý nghĩ tham lam của mình, nhưng gặp được cô gái đầu óc đơn giản, nghĩ gì đều viết lên mặt thì là lần đầu tiên, hắn cảm thấy vô cùng thích thú

Cô băng vết thương cho hắn xong, ngẩng lên liền nhìn thấy nụ cười thoáng qua của hắn, bỗng cảm thấy thật đẹp. Ngọn lửa trong đôi mắt khi nãy đã không còn, thay vào đấy đôi đồng tử đen láy không ngừng xoáy sâu vào tâm can cô, như đọc hết tất cả bí mật trong lòng, nụ cười trên gương mặt góc cạnh dưới ánh đèn có hơi tối trong xe càng thêm quyến rũ, như một bức tranh huyền bí mà đáng sợ

Hắn sau khi thấy cô đang không ngừng khai thác vẻ đẹp khi cười của mình liền quay mặt đi, trở lại làm một tảng băng lạnh lùng, lạnh đến phát sợ. Thanh Hà thấy hắn quay đi như thế liền bĩu môi, cho người ta nhìn một chút thì chết ai chứ

-Mau nói xem đã có chuyện gì

Cô đành dẹp hết mấy suy nghĩ đó sang một bên, kể tường tận cho hắn nghe không sót một chi tiết, chỉ sợ nói thiếu chỗ nào liền bị hắn đem vào máy chém

-Còn gì nữa không?

-Còn cái này

Cô đưa ra trước mặt hắn thứ mà cô đã tìm thấy. Cô đã từng đọc qua nhưng không hiểu trong đấy ghi chép những cái gì, chỉ biết là cái tên của nó muốn bỏ qua cũng không được- 'Ghi chép mua bán'

Hắn nhận tập tài liệu từ tay cô, sau đó liền lật dở, đọc lướt qua từng trang, cuối cùng đóng lại, đưa nó về phía cô

-Cô biết đây là gì không?

-Thì là ghi chép buôn bán gì đó của gia tộc Smitt

Cô cảm thấy nếu như mà các gia tộc này có hẳn một tập ghi chép như vậy thì hẳn là công việc mua bán này đem lại rất nhiều lợi nhuận cho họ. Nếu như mà nó bị lấy đi, thì không phải là rất tốt cho Lưu gia khi mà họ đang muốn một phát dẹp gọn gia tộc Smitt sao. Cô nhìn gương mặt không đổi sắc của hắn, không biết mình có làm gì sai không

-Biết nó ghi chép mua bán gì không?

Cô lắc đầu, chỉ toàn những cái tên, địa chỉ, ngày tháng gì đó. Hắn nhìn cô, gương mặt thì có chút gì đấy lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng những gì cô nghĩ thì quá đơn giản, không biết cô gái này có thể tồn tại bao lâu trong cái thế giới tàn khốc này

-Mua bán người và ma túy

Cô nhìn hắn đầy vẻ bất ngờ. Tất nhiên không phải người của hắc đạo thì cũng có thể biết những thứ này có giá trị như thế nào. Nó có thể giúp một người kiếm được hàng triệu USD sau mỗi lần làm ăn. Cô nhìn sang tập tài liệu hắn đang cầm, nói nó mỏng thì không phải, nói nó dày cũng không, nhưng ước tính số tiền mà gia tộc Smitt kiếm được có thể lên đến cả trăm triệu

-Anh định làm gì? Phá việc làm ăn của họ sao? Hay cướp đi miếng cơm của họ?

-Tôi cũng phải kinh doanh chứ

Khi cô mới bắt đầu đến các quán bar cô cũng đã nghe nói đến việc họ ngoài sản xuất vũ khí cũng kinh doanh cả quán bar cao cấp và sòng bạc

-Thế việc này chỉ đến đây thôi à?

Hắn nhăn mày không hài lòng với câu nói của cô

-Cô còn có thể vô dụng hơn không- hắn ném tập tài liệu sang một bên- hôm nay chúng ta coi như đã tạm chiếm được địa bàn của Smitt rồi, nhưng còn rất nhiều nhánh phụ không thể giải quyết, bọn họ có thể sẽ vùng dậy, rất may là cô cuỗm được tập tài liệu này vậy thì việc này có thể giải quyết rất đơn giản, trong này còn có ghi chép của các nhánh phụ của gia tộc. Lần này coi như vừa giải quyết được họ vừa có được tiền và địa bàn

-Anh định giải quyết họ thế nào?

-Ném cho những người được cho là hiện thân của công lí giải quyết-hắn cười mỉa mai

Cảnh sát!

-Không phải là các gia tộc hắc đạo thì phải có một mối quan hệ mật thiết với các nhà cầm quyền sao? Gia tộc Smitt buôn người và ma túy thì bên cảnh sát phòng chống tội phạm buôn người xuyên quốc gia với đội phòng chống ma túy chắc đã có quen biết rồi, liệu họ có che đậy không?

-Tôi còn buôn vũ khí nữa

-Vậy thì sao?

-Có một mối quan hệ thân thiết với chính phủ

Cô lại lần nữa được thông não. Gia tộc Smitt chỉ làm buôn bán người và ma túy nơi nhà thổ và các quán bar nên chỉ có thể tạo mối quan hệ với cảnh sát, nhưng Lưu gia thì thêm cả buôn bán vũ khí, thế thì khách hàng chủ yếu của họ trực tiếp là chính phủ các nước

Cô nhìn hắn có chút ngưỡng mộ. Cô tuy quản lý tập đoàn giúp cha cũng đã được kha khá thời gian rồi, nhưng những thứ để quản lý tập đoàn đấy hoàn toàn không thể so sánh với tranh giành quyền lực trong giới hắc đạo. Đối với một người lớn lên từ nhỏ trong giới hắc đạo như hắn thì suy nghĩ của cô bây giờ chỉ như đứa trẻ mà thôi

-Tôi còn phải học nhiều

-Tôi sẽ dậy cô

-Được!-cô cũng mong muốn mình hiểu thêm về thế giới tàn nhẫn này, nếu không sẽ sớm bị hủy diệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro