Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hà tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, thoải mái vươn vai, bây giờ đã hơn 10h sáng. Đã mấy ngày kể từ hôm chở về rồi, ngày nào cô cũng phải thay băng cho cái tên chết dẫm mặt lạnh đấy, rồi lại tiếp tục đứng canh cho hắn ngủ đến nửa đêm mới được về, đâm ra hôm nào cũng bỏ ăn sáng ngủ đến tận trưa

Xuống giường trong tình trạng gật gù xuýt cộc đầu vào cửa nhà vệ sinh, cô bước vào phòng tắm chuẩn bị buổi sáng, sau đó bước ra với bộ mới thay cho bộ đồ cũ nhăn nhúm

-Lục quản gia, ông có ngoài đấy không?

Ông quản gia hiền hiền kia như chỉ chờ cô gọi, nhanh chóng bước vào, cung kính cúi chào

-Chuẩn bị cho tôi chút đồ ăn nhẹ

-Các ngài ấy đang chuẩn bị dùng bữa ờ phòng ăn, cô có muốn đến đó luôn không

Cô nhíu đôi mày thanh tú lại, lại phải dùng bữa ở đó sao? Ở đây rất rộng nên phải đi như vậy cô có chút không muốn. Ông quản gia kia vẫn giữ gương mặt hiền hòa không đổi sắc nói tiếp

-Lưu lão đại đã dặn dò, một khi tiểu thư tỉnh dậy liền đưa cô đến dùng bữa

Cô thở dài, sáng sớm ngày ra đã xúi quẩy như vậy là dư lào. Nhưng bây giờ cứ không chịu đi cũng không phải là cách tốt, có khi ông ta còn tức giận lên không cho cô ăn trưa nữa thì sao. Thế thì không được, không được, đói mà không được ăn chẳng khác nào giết người

-Đi thôi

Cô nhanh chóng đến đó. Đã ở đây hơn nửa tháng rồi nhưng cô vẫn không khỏi choáng ngợp trước khung cảnh tráng lệ ở đây. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, cô lúc này mới để ý, cây cỏ ở đây được chăm sóc mỗi ngày nhưng tuyệt nhiên lại không có lấy một bông hoa, có lẽ là hắn không thích nên không trồng

Đứng trước cánh cửa lớn của phòng ăn, cô đẩy cửa đi vào, nơi Lão đại cùng những nhân vật quan trọng bàn công việc trong lúc chờ thức ăn được mang lên, mà những người quan trọng thì cô đã quá quen thuộc rồi, không còn gì lạ lẫm

-Người đẹp của chúng ta tới rồi-Nam Hoàng ngồi bên phải Lão đại nhìn gương mặt lạnh băng của cô mà trêu đùa- Người đẹp băng giá à, cười cho chúng tôi nhìn một cái đi

Cô liếc mắt nhìn gương mặt nhăn nhở của anh ta, quay đi chỗ khác rồi ngồi xuống cạnh Thiên Phong, lấy anh ta làm vách ngăn cách giữa cô và tên Hoàng đó

Trung Đức vừa nhìn thức ăn đang được mang lên vừa nói

-Lần này cô đã có công rất lớn đấy

Mọi sự chú ý liền lập tức vây quanh cô, nói những cái gì đấy mà cô không hiểu nên cũng chẳng buồn quan tâm

Hắn nhìn cô, sắc mặt có tốt hơn một chút. Hôm đó, sau khi trở về biệt thự Lưu gia, hắn liền gọi cô đến chăm sóc cho hắn, lúc cô chuẩn bị về phòng, hắn không kìm được mà bắt cô ở lại canh cho hắn ngủ, lúc đầu vốn là định để cô canh cho hắn cả đêm nhưng đến nửa đêm, hắn còn chưa kịp ngủ cô đứng trong phòng đã ngủ trước, hắn nhìn cô ngủ rất buồn cười nhưng cũng không đành lòng để cô vừa đứng vừa ngủ như vậy, gọi cho Nam Hoàng bảo người khác đến thay, cũng từ sau đấy hắn bắt cô đến canh cho hắn, mục đích là để ngắm cô lúc ngủ một chút. Giờ nhìn gương mặt cô tỉnh táo như vậy, vẫn giữ thói quen ăn như hổ đói, có lẽ tối qua ngủ rất tốt

-Đã chứng thực tập tài liệu đó chưa? Có phải là thật không vậy?-Thiên Phong hỏi

-Rồi, những ghi chép trong đó đều đúng. Tôi đã theo đó lần ra một vài nhà thổ rồi. Lần này  chúng ta không những có thêm được một khoản lợi nhuận mà còn dẹp được cái gia tộc chết tiệt ấy nữa-Trung Đức nói

-Ai quan tâm, chúng ta chỉ cần biết lần này gia tộc Smitt chắc chắn sẽ bị tiêu diệt không còn một mống-Quang Huy vừa vui mừng vừa ăn

-Cô có muốn Lão đại thưởng cho điều gì với chiến tích đầu tiên không?-Nam Hoàng quay sang nhìn cô

Tất cả liền im lặng chờ quyết định của cô. Cô không hề nghĩ ngợi liền nói

-Tự do

Cả thế giới lặng thinh

Hắn toả ra sát khí ngùn ngụt, nhìn cô tức giận

-Cô....cảm thấy cuộc sống như thế này....là đang ở tù sao?-Quang Huy không ngần ngại hỏi

-Không hề! Tôi còn cảm thấy mình được sống thoải mái hơn trước kia nữa mà

-Vậy tại sao lại đòi tự do?-Trung Đức ngồi đối diện thắc mắc

-Cái không tự do là ở đây này!- cô quay lại chỉ vào mấy người mặc đồ đen phía sau

Từ lúc cô mới vào Lưu gia liền bị hắn phân phó lúc nào cũng có 4 người đi theo sau bất kể nơi nào, kể cả khi ở trong biệt thự thì ngoại trừ phòng cô và lúc hắn ra lệnh ra thì cứ bước ra khỏi cửa phòng là bọn họ cứ đi theo sau không rời nửa bước. Cô nghĩ sau vài ngày sẽ quen thôi nhưng bây giờ thì không thể chấp nhận nữa rồi, cô không cần bảo mẫu!

Thì ra là không phục ở chỗ này, hắn hiểu ra liền thu cái nhìn chết người kia lại, tiếp tục cắt thịt bò trên đĩa

-Ý Lão đại thế nào?-Nam Hoàng hỏi giúp cô, cô bỗng cảm thấy anh ta rất đáng yêu

Cô nhìn hắn với ánh mắt mong chờ như cún con đòi ăn và đáp trả cô là cái nhìn lạnh lùng cùng câu nói

-Không

Hắn dù có tin tưởng cô một chút nhưng vẫn là không hoàn toàn, có thể cô bây giờ tỏ ra phục tùng nhưng bất cứ lúc nào có thể quay lại cắn hắn một nhát thật đau, vả lại hắn không tin là cô không tìm cơ hội bỏ trốn, thế nên cô vẫn phải có người giám sát

Cô không nói gì tiếp tục ăn, hắn nhìn cô ăn ngấu ăn nghiến đĩa thức ăn, không hề có một biểu cảm nào là không bằng lòng

-Không phục?

Tất cả quay đầu lại nhìn cô, vẫn cái bộ dạng ăn không sợ nghẹn đó. Cô nhún vai

-Anh không muốn thì tôi còn có thể làm thế nào? Giận dỗi, tỏ ra bực mình? Nếu như mấy việc đấy có thể làm anh thay đổi quyết định thì tôi sẽ làm, còn không thì bỏ qua đi-cô vừa nhai thức ăn vừa nói

Hắn hướng cô mỉm cười. Rất đúng ý hắn, những chuyện không nên làm thì bỏ qua, đã biết không có kết quả mà vẫn làm thì chỉ là kẻ vô dụng mà thôi

-Vậy là tôi còn một lựa chọn nữa, để dành vậy, biết đâu sau này sẽ dùng đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro