Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô nghĩ được như vậy là tốt rồi

Mọi người tiếp tục vừa bàn công việc vừa ăn, còn cô thì tiếp tục ăn. Cô mới đến đây chưa được một tháng, vẫn chưa hiểu hết những công việc ở đây, mà có muốn hiểu nhanh cũng không được bởi đối với những người ở đây, họ vẫn chỉ coi cô là người ngoài, hoàn toàn không tin tưởng cô nên chắc chắn cũng sẽ không có ai chịu chỉ cho cô, cô chỉ còn nước cố gắng hiểu mà thôi

-Việc sát nhập địa bàn đã bắt đầu rồi-Nam Hoàng hướng Lão đại nói-Ngài có muốn đi một chuyến không

-Chỗ đấy đâu có gì đặc biệt đâu, sao Lão đại lại phải đi?

-Bởi vì nó cũng có thế lực của Trương gia tộc

Cô nghe không hiểu, quay sang Thiên Phong hỏi, liền được giải thích. Lưu gia tuy có tiếng tăm trong giới hắc đạo nhưng địa bàn chính là ở Bắc Mỹ, còn Trương gia thì là gia tộc hắc đạo xuất thân từ Hồng Kong, thế lực tập trung ở các nước Đông Nam Á. Ở châu Âu này khi các thế lực nơi đây liên kết chặt chẽ với nhau, người ngoài như bọn họ không có cơ hội nhảy vào, mọi cơ hội làm ăn ở mảnh đất màu mỡ này cũng bị hạn chế, chỉ có thể dải rác ở đây một chút tài lực, thế nên ai cũng mong có thể khống chế được thị trường nơi này. Trương gia khống chế gia tộc Smitt có lẽ cũng vì muốn bước vào nơi này. Đáng tiếc cho họ thông minh nhưng lại không kiểm  soát được gia tộc dưới quyền, thế nên chẳng khác nào dâng lên cho Lưu gia một miếng bánh khổng lồ. Bây giờ lão đại phải đích thân ra mặt để củng cố quyền lực ở đây

-Sắp xếp đi, tối nay tôi sẽ đi

Mọi người nhanh chóng kết thúc bữa ăn, còn cô thì bị hắn lôi đi về phòng hắn

-Anh đem tôi đến đây là có việc gì không?- băng trên tay hắn vẫn còn mới, có lẽ sáng nay Quang Huy đã thay cho hắn rồi

Phòng hắn được thiết kế chuẩn phong cách quý tộc, mọi chỗ đều được thiết kế tỉ mỉ với gam màu tối, rèm cửa màu đỏ thẫm thêu hoa văn kiểu âu, chiếc giường với bộ ga trải giường màu trắng sạch sẽ được kê sát bức tường đối diện với cửa ra vào, sàn nhà lát gỗ cao cấp được lau chùi bóng loáng, phía bên trái của căn phòng được kê một chiếc giá sách và lối vào nhà vệ sinh, còn phía bên phải là bàn làm việc được sắp xếp gọn gàng và lối ra ban công với những cánh cửa kính sát đất. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi chiếc đèn chùm phát ra ánh sáng vàng không làm căn phòng ấm áp hơn

Hắn đến bên bàn làm việc bằng gỗ lim tối màu, cầm lấy một tập hồ sơ rồi ném cho cô, không nói lấy một lời

-Cái này là gì đây?- gương mặt lạnh của cô thoáng lên vẻ thắc mắc, sau đấy liền trực tiếp mở ra, thắc mắc không có tác dụng gì cả

Thanh Hà bất ngờ với nội dung bên trong, nó là toàn bộ thông tin về hai người Phạm Hồng và Cao Linh Trang- hai người bạn thân thiết của cô, việc họ đi đâu, làm gì những ngày qua, tất cả đều có ở đây. Cô nhìn hắn bất ngờ rồi lại nhìn xuống đống tài liệu trong tay

-Đây là cái gì?

Hắn tựa vào bàn làm việc, ung dung nói

-Phần thưởng cho cô

Nhìn gương mặt cô không hiểu, hắn liền nói tiếp

-Cô nói sợ vì bọn họ mà liên lụy đến tôi mà cũng sợ vì cô mà bọn họ gặp nguy hiểm nên không thể gặp họ nữa, nên tôi đã cho người theo dõi bọn họ, nếu họ xảy ra vấn đề gì thì sẽ có người báo về. Tuy không thể gặp được người nhưng ít nhất cô còn có thể an tâm

Cô nắm chặt tập tài liệu trong tay, từng lời nói của hắn cứ thế len lỏi vào trong cô, chạm vào trái tim cô khiến nó rung động. Cô từ trước đến nay sống với bố, mọi thứ ông đều làm theo ý kiến của ông, việc đi học các lớp khiêu vũ, học đàn, quản lí tập đoàn, tất cả đều do ông sắp đặt, chưa từng có ai để ý đến cảm nhận của cô ngoài hai cô bạn, đó cũng là lí do cô rất thân với họ

Cô nhìn lên người đàn ông trước mặt, hắn ta cũng ngũ quan cương nghị cũng đang cúi xuống nhìn ngắm cô. Không thể tin là người đàn ông mà ai trong giới hắc đạo nghe danh cũng đã lạnh gáy vài phần này lại vì cảm nhận của một cô gái mà hắn mới gặp có vài ngày, làm một việc chẳng có lợi gì cho mình như thế này

Cô tiến đến, ôm ngang eo hắn. Hắn bất ngờ, định lùi lại nhưng vướng phải bàn làm việc phía sau, thế là nhận lấy cái ôm của cô. Cơ thể cô ấm áp mềm mại chạm vào cơ thể cứng rắn có chút lạnh, đầu áp vào lồng ngực hắn, ngửi mùi hương của cơ thể toả ra nhè nhẹ

-Cảm ơn anh

Hắn đang đen mặt vì bị cô ôm, bàn tay đặt trên vai cô định đẩy ra nhưng nghe cô nói vậy, liền chuyển thành ôm lấy vai cô, một tay tựa vào bàn để mặc cho cô ôm

Thanh Hà sau một lúc ôm hắn, liền phát hiện tư thế có chút kì quặc, hắn gần như ngồi hẳn lên bàn làm việc, cô đứng giữa hai chân hắn, cứ thế mà ôm thật chặt, không hề để ý là hai cơ thể hiện giờ đã không còn lấy một khoảng chống, giờ nhìn xuống mới thấy có chút ngại ngùng, mặt hơi đỏ lên. Cô buông tay, định rời khỏi hắn, liền bị hắn lấy hai chân kẹp chặt, tay đang ôm vai cô cũng siết lại

-Lão...lão đại, buông tôi ra- cô vùng vẫy trong vòng tay hắn

-Đứng im

-Nhưng tôi không muốn

-Tôi không có hỏi cô

Đến lượt cô đen mặt, đứng yên cho hắn ôm. Cứ như thế gần mười phút, lưng và eo cô bắt đầu mỏi nhừ nhưng hắn không hề có ý định buông. Cô cảm tưởng mình sẽ tiếp tục phải đứng như vậy rất lâu nữa thì cuối cùng cũng kết thúc

Tiếng gõ cửa vang lên, sau đấy là một giọng nói quen thuộc vọng vào

-Lão đại, tôi đem tài liệu tới

Lúc này hắn mới buông cô ra, đứng xuống đất chỉnh lại quần áo

-Vào đi

Nam Hoàng bước vào, đưa tập tài liệu cho hắn. Huyết Vũ nhanh chóng chuyên tâm kiểm tra. Nhân lúc đấy anh ta liền đưa mắt sang nhìn cô đứng bên cạnh đang vặn qua vặn lại không ngừng. Cảm thấy có người nhìn, cô quay sang liền thấy ánh mắt dò xét không ngừng trên người mình, lập tức đáp trả bằng ánh mắt lạnh lùng, anh ta là người lâu năm trong hắc đạo, không thể vì thế mà sợ hãi nên cô đành mặc kệ tên đấy muốn làm gì thì làm

-Được rồi, đi ra đi

Cô đẩy cửa ra ngoài trước, theo sau là Nam Hoàng, anh ta sau khi đóng cánh cửa phòng Lão đại lại cẩn thận thì chạy đến bên cạnh cô, nói nhỏ

-Cô và lão đại vừa nãy ở trong phòng làm gì đấy? Trông có vẻ mờ ám

-Làm gì là làm gì? Mờ ám ở chỗ nào?

Anh ta cười nhăn nhở, cô nhìn mà chỉ muốn đấm cho một cái cho anh ta bay đi thật xa

-Thì làm gì nên làm thôi. Nhìn mặt cô như vậy là biết rồi đấy

Nam Hoàng cứ tiếp tục luyên thuyên một hồi làm cô càng nghe càng thấy bực mình, liền đứng lại, anh ta cũng không đi tiếp, cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn cô cười, cô liền lập tức nói

-Anh còn chưa lo trong chuyện của mình thì đừng lo chuyện của người khác được không?

-Tôi làm gì có gì để lo

Cô cười lạnh

-Anh tối nào cũng đến phòng của Thiên Phong mà nói không có gì để lo sao?

Nghe cô nói hết câu, anh ta liền sa sẩm mặt mày

-Cái này tôi cũng không muốn biết đâu nhưng từ phòng lão đại về phòng tôi không phải chỉ có một lối đi duy nhất là đi qua phòng Thiên Phong sao? Ở đây cách âm không tốt, thế nên muốn không nghe thấy khó lắm

Ánh mắt anh ta tối lại

-Tôi còn có thu âm lại một bản đấy, có gì tôi sẽ cho anh nghe

Mặt Nam Hoàng giờ đen không khác gì đít nồi

Thanh Hà thấy biểu cảm của anh ta như vậy liền mỉm cười hài lòng, quay người bỏ đi, mặc kệ cho người phía sau nhìn cô như đang muốn xé xác cô ra

------//--------

Couple mới😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro