Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lão đại có ý kiến gì không ạ?

-Liên hệ với chính phủ Pháp và Nga

-Vâng

-Mở một chi nhánh ở đây

-Rõ

Thanh Hà ngồi nhìn đám người bận rộn trước mặt, họ đi qua đi lại, khuôn mặt thì bình thản nhưng tác phong thì nhanh nhẹn, ai nhận lệnh xong liền lập tức đi thực hiện, không ai dám chậm trễ. Tất cả mệnh lệnh được đưa ra bởi ông chủ Lưu gia, người đang ngồi cạnh cô bây giờ- Huyết Vũ

-Đi pha cho tôi một tách trà

Cô đứng dậy đi vào bếp, đây hình như là việc duy nhất mà cô giỏi lên sau bao nhiêu tháng ngày ở đây. Hắn rất thích uống loại trà bá tước nổi tiếng gì đó nhưng cô thì không mảy may gì thích thú với trà nên không biết cách pha, thế là bỏ công sức nghiên cứu, cuối cùng cũng pha được một tách trà mà theo hắn là tạm được

Cô loay hoay gần 15 phút mới pha xong liền mang lên cho hắn. Hắn một tay cầm tài liệu, tay còn lại cầm tách trà từ bộ ấm chén cao cấp phiên bản có hạn gì đấy lên, uống một ngụm. Gì chứ, cô cũng là tiểu thư nhà quyền quý mà sao không có được cái phong thái như khi uống trà của hắn vậy? Cao quý, đẹp đẽ, có tố chất như một người quý tộc của phương Tây, cô có cảm giác như từ hắn tỏa ra một thứ hào quang bao quanh vẻ đẹp chứa đựng sự chết chóc

-Có tiến bộ- hắn đặt tách trà xuống

Đùa nhau à? Cô uống thử bao nhiêu lần trà do mình pha mà thấy lần nào cũng như lần nào, rốt cục hắn thấy cô tiến bộ ở chỗ nào chứ?

Đã hơn 3 tháng kể từ hôm cô đến đây, thế lực của Lưu gia tại châu Âu ngày càng được củng cố và mở rộng, nhanh chóng mở ra một vài hộp đêm cao cấp, đường dây buôn người và ma túy cũng nhanh chóng được thiết lập, số tiền thu về không nhỏ. Cô nhìn xuống bộ ấm chén để trên bàn. Cô bây giờ vẫn chỉ là tổng quản đội pha trà cho lão đại, chẳng có chút thăng tiến nào mà thậm chí còn thấy bản thấy càng sống càng thụt lùi, dù cố gắng đi theo học hỏi thế nào thì với năng lực của cô cũng không theo kịp, hay đúng hơn là cô không có tố chất

-Cô cần phải cố gắng hơn nữa

Cô quay lại nhìn người vừa nói, hắn ta lại bắt đầu đọc ý nghĩ của cô rồi

Vừa rồi trong lúc cô vẫn còn đang thẫn thờ thì mọi người được giao nhiệm vụ đã rời đi hết, giờ chỉ còn mình cô và hắn. Hắn thấy cô ngồi bên cạnh hắn mà hồn để đi đâu, đôi mắt long lanh với cái nhìn lơ đãng làm toát lên vẻ kiều diễm của cô. Hắn không cần hỏi cũng biết cô đang nghĩ gì, mở lời kéo sự chú ý của cô về phía mình

-Cô có thể cũng từng ở trên thương trường điều hành cả một tập đoàn, năng lực cũng không tồi hay thậm chí có thể nói là xuất sắc. Nhưng đối với tôi, nó chỉ là một món đồ chơi, không quan trọng gì cho cam, có thể sống trên chiến trường hắc đạo mới là thứ đáng để tâm. Muốn bảo toàn được mạng sống thì chỉ có một cách tốt nhất mà cũng là duy nhất là không ngừng nỗ lực, không ngừng mạnh lên, trở nên quyết đoán và tàn khốc

Cô ấm ức nhìn hắn, sao lúc đầu cô lại đi theo một vị lão đại như thế này chứ?

-Tôi tất nhiên không muốn bản thân mình bị tiêu giệt, muốn bản thân mình có thể đi lên, không ngừng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng tôi không biết phải làm gì, phải bắt đầu từ đâu và làm như thế nào?

Cô nhìn thật lâu vào mắt hắn, một cái nhìn xa xăm, tất cả như chứa đựng điều gì đó khó nói, một cô gái lạc lối giữa nơi chiến trường hắc đạo, không biết phải làm gì cũng không thể làm gì, đây chính là điều khiến cô đắn đo. Hắn không né tránh ánh mắt của cô, nhìn ngắm gương mặt thanh tú có chút buồn man mác. Bỗng nhiên kéo cô về phía mình, để cô ngồi sát bên phải, đôi tay mạnh mẽ vòng qua eo cô, đầu tựa lên đôi vai mảnh mai của cô, khẽ nói

-Xin lỗi

-Anh đâu có lỗi gì đâu?-Cô bất ngờ

Hắn đưa tay phải lên vuốt mái tóc mượt mà của cô, nhẹ nhàng ngửi lấy hương thơm tự nhiên tỏa ra từ người cô. Một lúc sau mới nói

-Tôi đã nói sẽ dậy cô, vậy mà lại chỉ đưa ra những yêu cầu mà không có chỉ dẫn nào cả

Cô để mặc cho hắn làm thế, người tựa vào người hắn, tư thế có chút thân mật

-Thật ra tôi thấy cô cũng có năng lực. Khả năng phán đoán tình hình tốt, mệnh lệnh đưa ra cũng khá quyết đoán, nếu không thì không thể điều hành tập đoàn giúp nó trống đỡ trước bão tố như thế. Chỉ là cô chưa được rèn luyễn kĩ càng, đối với người trong giới hắc đão này cô vẫn còn rất non nớt

Cô quay lại nhìn hắn

-Thế này có được xem là lời khen không?

Hắn gật đầu, đồng thời nói

-Lần này tôi sẽ chỉ dẫn kĩ càng cho cô

Cô bỗng vui vẻ hẳn lên, tất nhiên là không biểu lộ tất cả ra ngoài nhưng bộ dạng có vẻ phấn chấn hơn. Cô thật dễ dỗ rành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro