Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa lão đại...

Nam Hoàng đi vào, tiếp theo đấy là một loạt đám Thiên Phong, Quang Huy vào theo, thấy tư thế thân mật của hai người không biết nên nói tiếp hay dừng lại

Thanh Hà quay lại nhìn, bọn họ đang nhìn về phía cô với ánh mắt ái ngại, cô vẫn không hiểu chuyện gì cho đến khi đưa đôi mắt trong xanh của mình xuống nhìn

Giữa hai người lại lần nữa không khoảng cách, đầu cô tựa vào vai hắn còn tay thì vòng qua ôm lấy vòng eo săn chắc, tay hắn thì đang chậm dãi, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài màu bạc của cô

Sao cô có cảm giác bị bắt gian thế này?

Vội vàng lùi ra khỏi người hắn, ngay lập tức bị bàn tay to lớn dùng lực đẩy trở lại. Đang không biết làm thế nào đã nghe hắn nói

-Việc gì?

Câu nói này của hắn làm Nam Hoàng đang nhìn cô không ngừng đành chuyển hướng ánh mắt

-Lão gia cho người gọi điện nói phu nhân sức khỏe suy yếu, mong ngài có thể sớm chở về nhà chính

Tay Huyết Vũ bỗng ngừng lại, ánh mắt bỗng trở nên ôn nhu, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày

-Bà ý lại như thế rồi

Huyết Vũ đứng lên, nói với Nam Hoàng

-Sắp xếp, về nhà chính!

Nhìn bóng lưng Huyết Vũ dời đi, cô gọi với theo

-Thế còn tôi?

Hắn quay lại, nhìn cô như đang ngẫm nghĩ rồi thở dài một hơi, quay người bỏ đi, vứt lại một câu

-Đi theo

-Nhưng tôi chưa đủ tuổi xuất ngoại

Cô năm nay mới 17, sinh nhật cô là tháng 1, nửa năm nữa mới được 18, chưa thể xuất ngoại được

-Mấy cái đấy không quan trọng lắm đâu

Nam Hoàng buông một câu rồi cũng chạy theo lão đại nhà mình

Không lâu sau, họ đã cho cô biết, độ tuổi xuất ngoại là không cần thiết, đồng thời cũng cho cô biết họ không phải người bình thường

Khoảng 30 phút sau, một chiếc máy bay trực thăng quân dụng đáp xuống sân sau của khuôn viên biệt thự

Cô không am hiểu gì về máy bay cho cam, nhưng cô biết mua được một chiếc máy bay đã là ghê gớm rồi, không những thế đây còn là máy bay quân dụng, mấy cái loại mà cô nghĩ chắc cả đời chỉ có nước nhìn trên phim ảnh

-Còn không mau lên?

Cô lúc này mới hoàn hồn. Khi cô còn mải ngây ngây ngơ ngơ ngắm chiếc máy bay thì mọi người đã chuyển đồ đạc lên và gần như yên vị xong cả rồi. Nhanh chóng chui tọt lên chiếc máy bay, tâm trạng phấn khởi như trẻ con được kẹo, cười như địa chủ được mùa

-Cô có vẻ thích thú?- Quang Huy khá bất ngờ trước bộ dạng của cô, buông lời hỏi

Cô vẫn tiếp tục cười không đáp, tiếp tục ngắm nhìn bên trong chiếc máy bay

Chẳng mấy chốc chiếc máy bay đã cất cánh, khỏi phải nói về sự khác biệt giữa máy bay bình thường và một chiếc máy bay quân dụng. Cô quay lại, nhổm người lên nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài qua chiếc cửa xổ nhỏ

Huyết Vũ đưa mắt nhìn cô. Đứng ngồi kiểu gì đây? Không thể ngồi hẳn hoi được à?

Hắn đưa tay kéo cô về vị trí cũ, thắt dây an toàn rồi dùng ánh mắt như muốn xé cô làm đôi đe dọa cô ngồi yên

Tất cả mọi người ở có mặt trên chiếc máy bay như gặp phải cú sốc lớn nhất đời mình, họ không nghĩ sẽ có ngày được nhìn thấy lão đại ân cần với người khác, kể cả với phu nhân hay lão gia

Tròng mắt cả đám sắp rớt hết ra ngoài, nhờ cái liếc mắt của ai đó mà bị ấn ngược trở lại. Ai làm việc nấy, quan tâm đến việc lão đại ân ái có ngày chết sớm, họ chưa muốn chết sớm

Thanh Hà nhìn hắn ủy khuất

-Tôi muốn ngắm cảnh

-Không

-Biết bao giờ tôi mới có cơ hội như thế này, cho tôi ngắm cảnh đi

Hắn ấn người cô nằm xuống ghế máy bay, đắp cho cô áo khoác của mình, để đầu cô gối lên đùi mình

-Phải bay 10 tiếng, sẽ mệt, ngủ lấy sức đi, bao giờ gần đến nơi tôi gọi cô ngắm cảnh đêm

-Thật không?-cô nằm thẳng người, đưa mắt nhìn hắn

Hắn nhẹ nhàng nhấc đầu cô lên, một tay túm lấy mái tóc dài mượt của cô duỗi thẳng chúng ra đùi hắn

-Đương nhiên rồi

Cô chỉnh tư thế nằm cho thoải mái, kéo áo khoác lên cao, nghe lời nhắm mắt lại ngủ, không quên buông lời đe dọa

-Nhớ gọi tôi dậy! Không là tôi sẽ giận anh!

Cô vốn dĩ không mệt, nhưng bây giờ lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, ngủ một cách thoải mái

Cô không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng sau này nghe mọi người kể lại, vị lão đại đáng kinh nào đấy- mà lúc này đã thành chồng cô- lúc đó nhìn cô không ngừng, cuối cùng không nhịn được, cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, trong mắt còn có chút hạnh phúc. Lần đầu tiên thấy Lão đại của họ như vậy làm mọi người hết hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro