Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thanh Hà! Tỉnh dậy!

Thanh Hà bật dậy sau khi nghe thấy có người gọi tên mình. Đưa tay dụi dụi mắt, sau khi thích nghi được với ánh đèn liền nhận ra mình vẫn còn đang ngồi trên máy bay đến Mỹ

-Sao thế?- cô hỏi với giọng ngái ngủ

Hắn đưa tay chỉnh lại tóc cho cô. Những người xung quanh không thể tiếp nhận thêm những thông tin về sự thay đổi tính cách của Lão đại được nữa, ánh mắt nhanh chóng chuyển đi nơi khác

-Đến nơi rồi

Cô nghe thấy câu đấy của hắn nhanh chóng bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ

Trời đêm thì chẳng lấp lánh ánh sao nhưng cô bị thu hút bởi khung cảnh bên dưới. Đi máy bay nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thành phố ở khoảng cách gần thế này. Cô có thể nhìn mọi thứ bên dưới một cách rõ ràng

-Chúng ta đang ở đâu thế?

Thiên Phong bật cười

-Cô nên hỏi điều này từ lâu rồi. Chúng ta đang ở thành phố Oakland thuộc bang California

Thành phố bây giờ đã lên đèn, dù không được hoa lệ như kinh đô ánh sáng nhưng vẫn thật đẹp. Những chiếc xe ô tô cứ thế chầm chậm di chuyển trong giờ tan tầm, những tòa nhà chung cư cao cấp cứ xếp nối tiếp thẳng hàng nhau, phía xa là những căn biệt thự lộng lẫy

-Đẹp không?

Cô không quay lại, chỉ gật đầu, sau đó tiếp tục ngắm cảnh, không để ý là có một người đang ngắm cô

-Lão đại- Nam Hoàng ngồi đối diện gọi nhỏ

Huyết Vũ vẫn tiếp tục nhìn cô, chỉ đáp lại bằng giọng lạnh

-Nói

Anh ta vừa cất chiếc điện thoại vào túi vừa nói

-Qủa nhiên là Phu nhân không phải bệnh như ngài đoán. Họ đã đặt một bàn cơm ở Thiên Lầu lúc 8h. Ngoài ra lão gia đã mời gia đình Jones Lão đại, một gia tộc có quan hệ rất tốt với gia tộc ta. Họ có cô con gái Kamila Jones, chưa có hôn ước với ai, tính tình khá tốt, tuổi cũng phù hợp với ngài. Nghe nói vị tiểu thư này rất ái mộ ngài

Huyết Vũ thở dài. Mẹ anh quả nhiên không thể nghĩ cách giả bệnh để dụ anh về, người cầm đầu vụ này là bố anh

- Về nhà riêng, cho người chuẩn bị xe

Chiếc máy bay đang bay ra ngoại ô bỗng quay đầu trở lại đi về trung tâm thành phố

Ở khu trung tâm có một khu đô thị khá bình thường với những căn hộ riêng lẻ. Chiếc máy bay nhanh chóng đáp xuống trước một căn nhà cũng chẳng có gì đặc biệt

-Các anh ghê thật, dám làm thế này ở đây mà không sợ bị nhìn thấy

-Quá khen rồi

Trung Đức như nhớ ra chuyện gì, đang đọc tài liệu đành ngẩng lên

-Tốt nhất là đừng gây chuyện với hàng xóm. Mà thật ra cơ hội cô gây chuyện với họ cũng chẳng có

-Tại sao không được gây chuyện?

Quang Huy nhìn cô cười tươi rói

-Toàn bộ những căn hộ quanh đây đều thuộc sở hữu của những Lão đại có tiếng

Thanh Hà vừa nghe xong đã hiểu. Nếu đụng vào họ, đừng nói là không có chỗ chôn, đến xác cũng chẳng còn

Trong khi họ nói chuyện thì chiếc máy bay đã dừng lại hẳn, mọi người nhanh chóng di chuyển

Huyết Vũ đứng dậy, đưa tay bế cô lên rồi rời khỏi máy bay. Sau khi đã đứng vững trên mặt đất, hắn mới bỏ cô xuống

Cô chẳng thèm để ý đến hành động của hắn, hắn cũng không nói nhiều, nhanh chóng leo lên chiếc xe BMW đã chuẩn bị từ trước. Cô cũng leo lên theo

-Đến chỗ Maria

Quang Huy cùng với Nam Hoàng ngồi ở phía trước. Quang Huy nhận được lệnh nhanh chóng nổ máy. Chiếc xe rời khỏi khu nhà cao cấp, di chuyển chầm chậm trên đường phố. Nó không hề hoa lệ như Paris nhưng lại có chút gì đó yên bình mà ồn ã. Họ dừng lại trước một cửa hiệu thời trang với biển hiệu neon màu hồng có viết chữ Maria

Cô còn đang chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn kéo tay dẫn vào cửa hàng

Đây là một cửa hàng khá hoành tráng, vẫn đang mở cửa. Váy các loại được treo một hàng dài từ đầu phòng đến cuối phòng phía bên phải. Váy đuôi cá, váy bó công sở, váy xòe kiểu công chúa, váy dự tiệc, kiểu gì cũng có. Bên trái là một loạt bàn trang điểm được sắp xếp ngăn nắp các loại mỹ phẩm và ba gian phòng thử đồ

Một cô gái có vẻ là con lai với mái tóc đen và gương mặt khá tây, nổi bật với bộ váy màu hồng xuất hiện ở cầu thang lên xuống của cửa hàng, theo sau là ba cô gái mặc đồng phục giống nhau

-Vũ!

Cô gái váy hồng kia chạy đến ôm chầm lấy Huyết Vũ, mặt hắn bỗng tối sầm lại

-Maria! Buông ra!

-Không buông!

Hắn một tay túm lấy kéo cô ra khỏi người mình

-Tiểu thư Maria, hay nên gọi là Đặng Phu nhân. Xin hãy tự trọng, cô là người đã có chồng- Nam Hoàng cười khổ

Maria hứ một tiếng, liếc mắt khinh thường nhìn Nam Hoàng

-Tôi có chồng đấy thì sao? Anh cản được tôi ôm anh ấy à? Có chồng rồi cũng có thể ngoại tình đấy

Huyết Vũ mặt càng ngày càng đen, giọng gầm lên đe doạ

-Maria! Thôi ngay!

Maria chưng ra bộ mặt giận dỗi. Cô chỉ muốn thay đổi không khí thôi mà

Bỗng ánh mắt của vị tiểu thư kia chuyển hướng lên người Thanh Hà

-Chị gái xinh đẹp này là ai thế?

-Tôi...

Cô đang định nói mình là thuộc hạ mới, ai ngờ bị Huyết Vũ cướp lời, nói dối không chớp mắt

-Người yêu

Thanh Hà chợn mắt. Tên này bị điên à? Hay là hắn ăn nhầm gì rồi? Sao lại nói như thế?

Cô gái kia nhìn Thanh Hà với ánh mắt lấp lánh, gọi cô hai tiếng

-Chị dâu!

Cô đang định mở miệng giải thích thì lại bị hắn cướp lời

-Hôm nay tôi phải về nhà, cần làm gì cho cô ấy thì làm nhanh đi, còn 30 phút nữa

Maria không nói hai lời lập tức gọi ba người kia lại nói với họ một tràng, sau đó ai làm việc người đấy

Thanh Hà nhanh chóng bị đẩy vào phòng thay đồ với một đống váy áo để thử. Những bộ cô thử đều là những bộ đồ khá đơn giản

Sau gần chục lần ra rồi vào phòng thay đồ vì không đạt yêu cầu của Mảia, cuối cùng cô cũng được thông qua

Cô mặc một cái váy xoè màu vỏ đỗ, phần eo nhỏ của cô được ôm chặt, đôi chân dài mang một đôi cao gót khoảng 5 phân. Maria định lấy cho cô một bộ trang sức cầu kì nhưng cô từ trối

Sau đó là đến phần trang điểm và làm tóc. Mặt Thanh Hà vốn dĩ đã rất trắng nên không cần bôi nhiều kem phấn gì cả, chỉ đánh chút má hồng và son môi là đã đẹp lên rất nhiều. Tóc cô được xấy cụp vào trong một chút

Trông cô bây giờ không còn bộ dạng ngông cuồng, kiêu ngạo hay yêu thích sự hầm hố nữa mà là một cô gái đơn thuần trong sáng

- Thanh toán- sau khi cảm thấy ổn, Huyết Vũ nói với một nhân viên bên cạnh

Maria vội xua tay

-Ấy ấy! Không cần đâu!- sau đó cô cười tươi phán một câu xanh rờn- Sau này còn phải hoá trang cô dâu nữa, đến lúc đấy rồi trả tiền một thể!

Thanh Hà đảm bảo nếu cô mà đang uống nước thì sẽ sặc mà phun hết ra ngoài

Huyết Vũ không cho cô cơ hội phản bác, kéo tay cô đi. Ơ, thế là không giải thích gì à?

Trở lại xe, Thanh Hà ngây người, Quang Huy nhìn qua gương chiếc hậu không nhịn được hỏi một câu

-Sao thế? Sốc rồi?

Cô lắc đầu

-Chỉ là đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại phải ăn mặc như thế này?

Huyết Vũ kéo cô lại gần mình, tay vòng qua ôm lấy eo cô, hít lấy hương thơm tự nhiên của cơ thể cô - một thứ làm hắn thoải mái

-Cô sẽ làm người yêu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro