Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cái gì cơ?

-Giả làm bạn gái tôi để che mắt gia đình

-Tại sao tôi phải làm?

-Bời vì phù hợp

Trong tất cả thuộc hạ của hắn, chỉ có cô là con gái, đương nhiên thành người phù hợp nhất

-Nhưng tôi không muốn

Yêu đương gì chứ, cô không thích, là giả cũng không

-Không lẽ..-hăn đưa mắt liếc nhìn cô- Cô muốn thành vợ tôi?

Thanh Hà câm nín. Logic gì thế này?

Chẳng thèm đôi co với hắn, mà cũng không có cơ hội vì đã đến nơi rồi. Trước khi đưa tay cho hắn để hắn đỡ cô ra khỏi xe, hắn đã kịp đe doạ cô

-Làm cho tốt. Không tốt, tôi sẽ bóp chết cô

Bàn tay cô đang đặt trên tay hắn bỗng nhiên muốn rút lại, nhưng hắn không cho cô cơ hội, nhanh chóng nắm chặt tay lại. Cô nhìn xung quanh, đây là trước cửa nhà hàng sang trọng, không có mấy người, không sợ bị nghe thấy, nhưng cô vẫn nói nhỏ chỉ đủ 2 người nghe

-Anh cứ buông những lời đe doạ như thế, tôi không tập trung mà diễn tốt được đâu

Hắn vờ như không nghe thấy, để cô khoác lấy tay trái của mình rồi tiến vào. Nhân viên phục vụ thấy hắn liền hỏi hắn đặt bàn trước chưa rồi dẫn 2 người đi

Nhà hàng này rất sang trọng, ánh đèn lấp lánh, âm nhạc nhẹ nhàng, đồ ăn hảo hạng, mọi người cười nói vui vẻ. Nhưng cô thừa biết, chẳng có ai ngồi đây thực sự vui vẻ

Chẳng để tâm, 2 người đi theo người phục vụ đến một phòng bao. Trước khi vào hắn nói nhỏ

-Lát nữa tôi có nói gì, cô cũng không được phản đối. Làm tốt có thưởng cho cô

-Anh mà tốt thế à?

Hắn mỉm cười dịu dàng với cô nhưng cô biết nó vốn không dịu dàng

-Tôi mà không tốt à?

Cánh cửa phòng mở ra, ở giữa là một bàn ăn hình tròn đang bày những món ăn kiểu Trung trông khá ngon, ánh đèn ấm áp, tất cả mọi người trong phòng đều hướng ánh mắt về phía 2 người, ban đầu là mừng rỡ, nhưng khi ánh mắt rời lên người cô thì có người mặt đã đen

Hắn kéo nhẹ tay cô lấy lại sự chú ý, sau đó đi đến gần bàn ăn

-Bố, mẹ, lâu rồi không gặp 2 người

Người phụ nữ có nét giống Huyết Vũ kia đứng dậy ôm lấy hắn

-Con mà cũng biết lâu à? Nếu không phải mẹ gọi về liệu con có biết đường về không chứ?

Ánh mắt của Lưu Phu nhân bây giờ mới để ý đến Thanh Hà, ánh mắt dò xét trên người cô một hồi rồi mới quay sang hỏi Huyết Vũ

-Cô gái này là ai thế con?

Hắn lúc này vô cùng nhập tâm vào vai diễn đứa con hiếu thảo, bạn trai chu đáo của hắn. Huyết Vũ đi đến, một tay ôm lấy vai cô, ánh mặt dịu dàng, lời nói ngọt ngào, yêu chiều còn hơn mật ngọt, giới thiệu cô với mọi người

-Cô gái này là người yêu con

Mọi người mỗi người một bộ dạng, nhưng ai nấy đều vô cùng bất ngờ, thậm chí có một cô gái Tây xinh đẹp còn rơm rớm nước mắt như không thể châp nhận chuyện này

-Con....con...

Người đàn ông phong độ ngồi cạnh Lưu Phu nhân có lẽ là Lưu lão gia-bố của Huyết Vũ không nói nên lời

-Con à, con biết đây là ai mà còn làm thế à?- mẹ hắn kéo tay, nói nhỏ với hắn

-Làm gì ạ?

Hắn nói xong một câu mà mẹ hắn muốn nổi sung

-Vũ!!

Huyết Vũ thái độ vẫn dửng dưng như không, coi như không nghe thấy mẹ mình nói gì

-Con muốn cưới cô ấy, lần này về nhà cũng là muốn tổ chức tiệc đính hôn, mời tất cả mọi người đến chứng kiến- sau đó hắn quay sang một người đàn ông Tây ngồi đối diện với bố mẹ hắn- ngài Jones, hi vọng ngày chúng tôi đính hôn, gia đình ngài có thể đến góp vui. À, còn cả lễ cưới của chúng tôi nữa, chúng tôi đảm bảo sẽ gửi thiệp mời đến tận tay ngài

Người đàn ông kia tức giận vô cùng, đứng phắt dậy

-Về!

Gia đình 3 người kia nhanh chóng rời khỏi

Thế là xong rồi sao? Nếu như cô đoán không lầm thì tiếp theo sẽ là màn công kích cô

Hắn kéo tay cô ngồi xuống  bàn ăn, ra hiệu cho cô ăn cơm

Bố hắn ngồi đối diện ngày càng tức tối mà không nói gì, còn biểu cảm của mẹ hắn thì cô không đoán được

Huyết Vũ ngồi cạnh vừa nhìn cô ăn, vừa gắp cho cô những món mà cô không với tới được

-Hai người có gì muốn hỏi con thì cứ hỏi đi

Bố hắn lúc này mới bộc phát cơn tức giận

-Thằng con chết tiệt này! Mày có biết mày vừa làm gì không? Gia tộc nhà họ là một gia tộc lớn, nếu như đắc tội với họ nghĩa là chặn mất một con đường làm ăn béo bở đấy!

-Con biết

-Mày biết mà còn làm thế à? Loại con gái như thế này thì có gì tốt chứ? Con gái nhà người ta hiền thục nết na, vô cùng hiểu chuyện, có thể cùng mày đứng trong cái xã hội này, có thể giúp mày mày không chọn, lại chọn lấy một đứa con gái không rõ lai lịch. Cái thứ đàn bà vô dụng!

Lúc này không cần hắn đen mặt, Thanh Hà mặt cũng đen kịt lại

-Nếu như bố không cần đứa con này nữa thì cứ nói tiếp đi

Hắn buông một lời vô cùng nhẹ nhàng mà như sét đánh ngang tai với Lưu Lão gia, làm ông càng tức giận

-Hừ! Mày mà có gan từ mặt tao thì mày làm đi! Đừng tưởng như thế thì tao sẽ sợ mày!

-Con đương nhiên không thể làm bố sợ, nhưng mà...-hắn tựa vào lưng ghế, tay vuốt ve mái tóc của Thanh Hà, mỉm cười tươi rói- mẹ con thì có thể

Lúc này Lưu Lão gia mới nhớ đến Lưu Phu nhân, quay sang nhìn bà lúc này trông vô cùng tức giận

-Lão già chết tiệt! Ông nói người ta không rõ lai lịch, ý là đang muốn nói tôi đúng không?

-Không...không phải đâu...

-Thế ý ông là cái gì? Cô gái này trông có vẻ gì là vô dụng ông nói tôi nghe? Người ta gia giáo như thế này, nhìn là biết người có học, hiều hoà thông minh biết bao, đôi mắt vô cùng sắc bén có thể giúp con trai ta nhìn trước những mối nguy hiểm của nó, thậm chí...

Thanh Hà bất động ngồi nghe vị Phu nhân kia nói một tràng về mình mà mặt Lão gia ngày càng thấp bỗng thấy thật không thể tin được. Một người đàn ông đường đường là người đứng đầu gia tộc mà lại có một nỗi sợ vô cùng tầm thường mà không ai nghĩ đến-sợ vợ

-Có đứa con dâu như thế mà ông còn muốn phản đối, còn định từ mặt con trai tôi khổ sở sinh ra, ông có suy nghĩ không thế?

-Tôi ngu muội, tôi sai rồi!-Lão gia kéo tay bà rỗ rành- Bà nói thế tôi liền nghĩ lại rồi, tôi không phản đối nữa! Bà nói một cái là tôi liền hiểu ra ngay, tôi nghe bà hết!

Thanh Hà nhìn Lưu Lão gia đang dỗ Lưu Phu nhân, càng nhìn càng không thể chấp nhận sự thật này

-Không tin được?- hắn ghé tai cô nói nhỏ

Thanh Hà gật đầu lia lịa

Hắn gắp cho cô một cái chân gà nướng, sau đó mỉm cười nhìn bố mẹ hắn

-Tôi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc rồi đúng không?

-Vẫn chưa-sau đó gắp cho cô một chút rau xào- không kết thúc nhanh vậy đâu

Hắn nhìn vẻ mặt Phu nhân nhà mình đã hiền hoà lại đôi phần, liền mở miệng hỏi

-Thế việc tổ chức lễ đính hôn sẽ như thế nào đây?

Lão gia nhìn hắn trừng mắt, nhưng thấy Phu nhân vẫn còn đang ngồi cạnh đành im lặng không lên tiếng

-Đúng rồi! Phải làm thật nhanh, nếu không cô gái con thích sẽ chạy mất

Vẻ mặt Phu nhân dùng để nhìn cô vô cùng hiền dịu mà sao cô thấy có một ngọn lửa từ ấm áp thành muốn thiêu sống cô thế này. Sao lại đính hôn? Cô đâu có thích hắn thật, có phải người yêu gì đâu mà lại thành thế này rồi?

Cô nhìn hắn cầu cứu, còn hắn thì vẫn dữ nguyên vẻ mặt yêu chiều của mình nhìn cô. Muốn phản đối mà nhớ hắn nói là phải đồng ý những gì hắn nói, không được phản đối nên cô có muốn làm gì cũng không được

-Em đừng ngại, chuyện này sớm muộn cũng phải bàn

Cô ngại? Chỗ nào trên mặt cho thấy cô ngại thế?

-Đúng đấy con gái. Chúng ta sớm muộn cũng thành người một nhà, lễ đính hôn của con cần gì, muốn gì, thích tổ chức như thế nào, con cứ nói ra. Thằng nhóc này tiếc tiền với con thì để ta mua cho, ta không tiếc

-Váy mặc trong lễ đính hôn và đám cưới không thể đi thuê được đúng không mẹ?

-Đúng! Đúng! Là con dâu nhà họ Lưu váy cưới tuyệt đối phải may riêng, không thể thuê ngoài như bao người được. Để mẹ hẹn bà bạn là nhà thiết kế nổi tiếng

-Mấy cái trang trí trong ngày quan trọng bọn con không biết làm, việc này giao cho mẹ nhé?

Phu nhân càng nghe càng hứng khởi

-  Mẹ tuyệt đối không làm sơ sài!

Sau đó hắn quay sang nhìn cô như yêu thương lắm

-Em thấy thế nào?

Nghe hắn gọi cô một tiếng "em" mà làm cô nổi da gà nhưng vẫn phải bình tĩnh tỏ ra hạnh phúc lắm mà thật ra muốn chết đi cho rồi

-Vâng!

Thế là trong một bữa cơm đã bàn xong gần hết, giờ chỉ còn cần định ngày tổ chức nữa là xong

Trên đường về nhà riêng của hắn, cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cởi luôn đôi guốc cao gót kia vứt lăn trên sàn xe. Huyết Vũ để cô tựa vào người mình nghỉ ngơi

-Tôi mong anh đánh gia xuất sắc và thưởng lớn cho tôi sau việc này

Hắn bật cười trước câu nói của cô

-Nhất định không quên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro