Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm cô tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái, trong một căn phòng vô cùng sang trọng và tiện nghi

Nhưng đó không phải việc cô quan tâm. Điều cô quan tâm hiện giờ là một người đang nằm đè lên nửa người cô. Cô vùng dậy định thoát khỏi tư thế này thì bị một cánh tay vòng qua ôm lấy, một cẳng chân đè lên hai chân cô khiến cô không thể di chuyển

-Nằm im

Cô nghe thấy tiếng Huyết Vũ bên cạnh liền nằm bất động. Nhưng cô sao phải nghe lời hắn, cô không thích phải nằm thế này. Thế là lại tiếp tục vùng vẫy. Hắn bị cô phá cho không ngủ được, liền mở mắt trừng trừng nhìn cô, cơn tức giận nổi lên

-Có tin tôi dóc xương cô không?

-Nhưng tôi không thích nằm thế này, tôi muốn ngủ riêng

Hắn nhìn cô không nói, sau đó lại ôm cô ngủ tiếp

-Huyết Vũ! Tôi buông tôi ra! Tôi không phải gối ôm hay người sưởi giường cho anh

Hắn lại mở mắt, lần này có vẻ bớt tức giận hơn

-Cô đương nhiên không phải....

-Thế anh còn không mau buông ra?

-Nhưng cô là người yêu, vợ chưa cưới của tôi

-Lúc đó là anh bảo tôi giả làm bạn gái anh thôi mà

-Cô cũng đâu có phản đối

Cô câm nín. Sao nói chuyện bình thường với tên này khó thế?

-Tôi muốn từ chối, tôi phản đối, tôi không muốn, hoàn toàn không được...

-Muộn rồi-hắn cắt ngang lời luyên thuyên của cô

-Tại sao chứ? Sao tôi không được từ chối?

-Nếu thế thì tôi sẽ phải giải thích rất nhiều. Hơn nữa, chắc giờ này mẹ tôi đã nói với mọi người trong gia tộc rồi, chẳng mấy chốc sẽ lan ra ngoài, lúc đấy cô mang danh người nhà họ Lưu, có muốn trốn thoát cũng không còn cơ hội. Mẹ tôi làm việc hiệu xuất cao lắm, không lo đâu

Nói xong hắn còn nghiêng người đưa mặt hắn gần mặt cô, cười lưu manh một cái, giọng chêu đùa

-Cô chỉ còn nước chấp nhận làm vợ tôi thôi

Cái gì thế này? Cô đang nhìn cái gì thế này? Lão đại lạnh lùng đâu rồi? Sao lại thành cái tên dở hơi nào thế này? 18 tuổi đầu cô đã bị bức hôn. 18 tuổi đấy!

Hắn nhìn gương mặt biến sắc không ngừng của cô mà bật cười

Ôm lấy cô, chỉnh lại tư thế của hai người, kéo chăn lên đắp

-Nếu cô ngoan ngoãn ngủ cùng, mai tôi có tâm trạng sẽ tìm cách giúp cô

Cô nghe hắn nói sẽ giúp, liền nằm im ngủ cùng hắn

------------------------
[Nhà chính Lưu gia]
-Chúng tôi sắp tổ chức lễ đính hôn cho chúng nó

-......

-Đặt hết váy rồi, đều của nhà thiết kế nổi tiếng, chỉ chờ đo nữa thôi

-......

-Đám cưới thì chưa định ngày, nhưng lễ đính hôn đã quyết định là cuối năm tổ chức

-......

-Bà nhớ đến, tôi còn đợi mọi người mừng rượu mà. Thế nhé, tôi còn nhiều người phải thông báo

Lưu Phu nhân cúp máy, tiếp tục lật danh sách người cần mời

-Bà nó à. Để mai làm được không? Nửa đêm rồi còn làm phiền nhiều người thế không hay đâu-Lưu lão gia ngồi cạnh nói

Lưu Phu nhân không thèm quan tâm đến ông, tiếp tục xem

-Việc thông báo đám cưới của người nhà họ Lưu sao có thể chậm trễ

Lưu Lão gia đương nhiên không thể phản đối vợ mình, đành cùng bà ngồi bàn chuyện nên mời ai

-À thế còn gia đình cô gái kia thì sao? Ta còn chưa gặp họ đã mời khách thế này có vô duyên không? Chúng ta còn không biết họ như thế nào

-Chuyện đấy để em hỏi Vũ, chắc nó cũng đã đến gặp gia đình bên đó rồi

Lão gia không hài lòng

-Để anh tìm hiểu một chút về gia đình họ có phải tốt hơn không

Lưu Phu nhân đánh ông một cái

-Ông già này, đừng có mà làm bừa. Cô gái kia mà biết được nhỡ đâu không gả nữa thì sao? Con trai chúng ta phải điều khiển gia tộc từ sớm, đã khó tính rồi, cái gì cũng đòi hỏi cao, nhỡ đâu không lấy được vợ thì đào đâu ra cháu cho ông bế

-Tôi biết rồi, tôi chỉ nói thế thôi mà

Lưu Lão gia vốn là người kỹ tính, hôn sự của con trai đương nhiên không thể qua loa như thế. Cô gái này gia thế không rõ ràng , gia tộc họ là gia tộc có tiếng, không thể nào có một đứa con dâu không biết ở đâu ra. Chuyện này ông sớm đã cho người tìm hiểu nhanh thôi sẽ biết được, căn bản bây giờ hỏi một chút là để thăm dò ý Phu nhân nhà mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro