Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vị bác sĩ mồ hôi chảy ròng ròng , vừa rồi khi còn đang cấp cứu ở bệnh viện,còn đang trong phòng phẫu thuật liền bị túm cổ lôi đi không biết lí do gì , vừa đến đây đã gặp thần chết , kiếp trước họ không biết tu tâm tích đức ra sao mà bây giờ lại bị lôi đến đây thế này

Sau khoảng 1 giờ các bác sĩ toát hết mồ hồi nhìn nhau gật đầu , một vị bác sĩ lớn tuổi quay qua nói với hắn

- Kim lão đại , cô ấy mất quá nhiều máu cộng thêm áp lực nước từ trên cao , phần da đằng sau lưng gần như hỏng toàn bộ , cộng thêm rạn nứt xương , gãy 4 đốt xương sườn ,... cần phải nghỉ ngơi 3 tháng để hoàn toàn bình phục 

Kim Myung Soo cau mày rồi nhẹ gật đầu phất tay ý bảo tất cả ra ngoài , Sungyeol lặng lẽ quay lại nhìn Jiyeon rồi mới do dự bước ra .... Sau khi tất cả đã ra ngoài hắn bước về phía Jiyeon nhìn cô thật sâu , hắn chỉ đứng đó nhìn cô không nói một lời , chỉ nhìn cô như thế hàng giờ liền 

-----

Jiyeon được đưa về Kim gia chăm sóc , Kim Myung Soo gọi Hyomin đến thay hắn chắm sóc cho cô , còn hắn , hắn phải san bằng cái gia thất của Lý gia 

Jiyeon hôn mê 7 ngày , trong 7 ngày này Kim Myung Soo thành công đánh chiếm 2/3 địa bàn của Lý gia khiến Lý Dịch Phong mặt mày đỏ bừng tức giận dù chống chả nhưng không thành công,  1/3 địa bàn cuối cùng cũng bị Yoo gia dành lấy , Lý Dịch Phong bị Kim Myung Soo bắt về đại lao của Kim gia chờ Jiyeon tỉnh dậy sẽ xử sau .... Woohyun lúc này mới cảm thấy tiếc thương cho Lý gia , ai mà biết được khi con quỷ hút máu đó mà nổi giận sẽ trở thành cái hình gì cơ chứ .... Nếu là anh , anh sẽ không bồng bột như cái tên họ Lý đó .... Lại còn cả bên Yoo gia , ngay ngày đầu tiên đưa Jiyeon về , tên Yoo lão đại hai mắt đỏ ngầu đeo mặt nạ cầm quân tiến thẳng tới đại bản doanh Kim gia làm một trận tơi bời còn đòi đưa Jiyeon đi ....Nam Woohyun chợt nghĩ , Jiyeon có khi nào rất xứng với vị chí nữ chủ nhân của Nam tộc không nhỉ

7 ngày sau Jiyeon nặng nhọc mở mắt nhìn xung quanh , cô cố chống người ngồi dậy nhưng toàn thân lại không có sức lực , vừa ngóc đầu lên một chút đã nằm phịch xuống 

Tiếng bước chân ngày một gần , Jiyeon mở mắt nhìn ra phía cửa Kim Myung Soo bước vào tiến về phía Jiyeon ngồi xuống bên cạnh 

- Tỉnh rồi sao 

- ừ chưa chết

Hắn cau mày , bước tới đỡ Jiyeon ngồi dậy , bỗng hắn nắm chặt lấy đôi tay Jiyeon nhưng cô lại chẳng cảm thấy gì , hắn không biết sao , cô bị mắc bệnh vô cảm , vô cảm theo nghĩa đen, không hề có cảm giác , cô nhìn xuống tay mình bị bóp chặt khiến gân xanh cũng nổi hết lên , cô bình thản quay qua nhìn hắn cất giọng lạnh lùng

- Anh điên rồi sao ?

nhưng đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn thẳng vào cô khiến Jiyeon thoáng rùng mình , hắn gầm lên

- Đúng , tôi điên rồi , em không biết tôi điên lên sẽ đáng sợ thế  nào hay sao mà còn dám làm thế 

- Nhưng tôi đã cứu anh , này Kim lão đại , anh không thưởng thì thôi tại sao lại chút giận lên tôi

Hắn càng bóp chặt tay cô hơn , một tay nắm lấy cằm cô ép vào thành giường , bằng một giọng lạnh lùng tràn đầy mùi vị địa ngục , hắn nói

- Tôi không hề ra lệnh cho em cứu tôi , từ giờ em sống hay chết là do tôi quyết định , tôi nói em sống thì dù có bị hàng trăm viên đạn vào người em cũng phải cố mà sống , còn nếu tôi nói em phải chết thì cũng phải chết trong tay tôi , chết rồi 10 năm sau tôi cũng đào mộ em lên đem xương cốt ra bóp nát 

Jiyeon lạnh hết sống lưng nhìn đôi mắt lạnh lùng đỏ ngầu của hắn , lần đầu Jiyeon biết thế nào là cảm giác sợ , từ nhỏ tới giờ , từ khi biết thế nào là giết người , đôi tan đẫm máu đã khiến Jiyeon quên mất lỗi sợ là như thế nào ... cô trên đời này không sợ bất cứ thứ gì ngay cả chết , nhưng giờ đây khi đối mặt với ánh mắt ấy , lần đầu tiên Jiyeon thấy sợ , không phải sợ chết mà là sợ chết trong tay người như hắn 

Cô nhẹ gật đầu , hắn mới từ từ thả cô ra , cằm bị bóp đến đỏ cả nên , toàn thân Jiyeon vẫn bất động nhìn về phía hắn . Hắn đứng dậy chỉnh lại quần áo nhìn Jiyeon , anh mắt trở lên ôn nhu hơn 

- Nghỉ ngơi đi

Nói xong hắn bước ra ngoài để lại Jiyeon nhìn theo mà trong lòng đầy cảm giác bất an lo sợ 

-----------

2 tháng sau Jiyeon vẫn ở trên giường an dưỡng , vì đã bình phục nhiều lên Hyomin đã cùng Woohyun trở về , trước khi đi còn dặn dò đủ thứ kiểu rồi mới đi , Sungyeol và Hoya thì bị hắn sai đi sang Châu Á tạm thời cai quản ổn định lại địa bàn của Kim gia bên đó , Minho thì chạy vào rừng để tìm kiếm độc dược , Sung Gyu cai quản bên phía Kim gia thay hắn , Kim Myung Soo thì mặt mũi không thấy đâu , thỉnh thoảng chỉ có Doyeon đến chơi với cô , còn lại đây là những năm tháng an nhàn nhất đối với Jiyeon . Được thoải mái sống trong cảm giác yên bình vốn bị cô đánh mất từ lâu , Doyeon cũng đã tìm lại được chị gái của mình , thật đúng là trái đất hình tròn , người chị gái đó của Doyeon lại chính là Suzy .... Hai chị em nhận nhau nhưng Doyeon lại không đi  theo Suzy , cô muốn ở đây với Kim Myung Soo , Kim Myung Soo và Doyeon thì lúc nào cũng dính lấy nhau , nhưng cô cảm thấy Kim Myung Soo đối với Doyeon vẫn chỉ như vuốt ve con chó lông xù thế nhỉ . Không phải cô có ý nói Doyeon là chó mà cô thấy Kim Myung Soo hình như chỉ coi Doyeon như thú vui vậy , mà đúng hơn là Doyeon lúc nào cũng bám lấy Kim Myung Soo chứ không hẳn là hắn dính lấy Doyeon

Nhìn trời cũng đã tối mù , bụng Jiyeon bỗng réo lên , lúc này cô mới nhớ đã muộn thế này rồi nhưng cô vẫn chưa có ăn gì , bước xuống nhà bếp thấy chẳng còn ai nhưng đèn điện thì vẫn bật sáng , Jiyeon đi vào trong bếp lục lọi xem còn gì ăn không , cuối cùng Jiyeon cầm cốc mì đi ra , vẻ mặt lộ rõ sự sung sướng , không phải vì mì ngon mà là cuối cùng cũng tìm ra thứ lót bụng .... bởi cô cũng chẳng biết mì có ngon hay không

Jiyeon để cốc mì xuống bàn , cô không biết nó có còn nóng hay không , ăn vào cô cũng chẳng cảm thấy gì nhưng đầu lưỡi sẽ bị bỏng cũng không mấy thoải mái , cô đành ngồi đợi mấy phút rồi mới ăn , nhưng vừa kịp lúc Kim Myung Soo đi qua , Jiyeon liền đứng dậy bưng cốc mì tới trước mặt hắn dí dí cốc mì vào má hắn nói

- Lão đại , có nóng không

Toàn thân hắn tỏa ra sát khí chết người quay qua nhìn cô , Jiyeon không hiểu mình làm sai chuyện gì , cô chỉ hỏi xem có còn nóng không để nhanh chóng được ăn thôi mà , có cần nhìn cô với ánh mắt đó không 

- Sau vụ rơi xuống nước khiến em không phân biệt được nóng lạnh luôn sao ?

Jiyeon giờ mới hiểu ra , cô liền quay đi cầm cốc mì lên ăn không quan tâm tới hắn nữa , ừ đúng đấy cô không có cảm giác không có cảm xúc , nóng hay lạnh cô cũng đâu thể phân biệt nổi , vậy thì sao chứ , mặc kệ hắn cái tên ôn dịch lúc nào cũng dùng ánh mắt như giết người vậy 

Bỗng Kim Myung Soo kéo cô lại , hắn sờ tay lên cốc mì , mặt mày liền cau có , hỏi sao hôm trước bị bóp tới thế mà mặt cô vẫn thản nhiên tới vậy

- Cô bị vô cảm ?

Jiyeon không nói gì chỉ giật lại cốc mì tiếp tục công việc dang dở , không nói coi như là đã nhận , Kim Myung Soo mặt càng ngày càng đen , hắn tiến tới giật lấy cốc mì từ tay cô , cuối cùng Jiyeon không nhịn được định quay sang chửi cho hắn một trận nhưng khi thấy hành động của hắn Jiyeon liền khựng lại , đơ ra nhìn hắn đang thổi thổi vào cốc mì rồi một lát sau lại đưa cho cô

- Ăn đi 

Jiyeon nhận lấy cốc mì , hai mắt nhìn Kim Myung Soo lộ đầy vẻ ngạc nhiên , Kim Myung Soo lại không nhìn cô , hắn đì vào bếp làm một cốc mì nữa mang ra tiếp tục thổi rồi đưa về phía Jiyeon đã ăn gần hết cốc mì cũ nói

- Ăn nhiều một chút , em là người bệnh , đừng có để bản thân bệnh thêm đến lúc đó ...

- Biết rồi , đem tôi ra lò thiêu giết chết rồi chôn , 10 năm sau đem xương cốt lên bóp nát chứ gì , biết , biết rồi

- Biết thì tốt

Nói xong Jiyeon lại ngồi chăm chú ăn mì còn hắn thì cứ ngồi nhìn cô , một lúc sau Jiyeon không quay qua nhìn hắn vẫn tập trung ăn mì nói

- Nhìn đủ chưa , đã thấy cả lỗ chân lông luôn chưa 

Kim Myung Soo đen mặt , lầm lì quay đi chỗ khác , Jiyeon bỗng bật cười , nụ cười của cô vang lên thu hút sự chú ý của hắn 

-Kim lão đại , anh không phải xuống đây chỉ để ngồi ngắm tôi đó chứ

Kim Myung Soo không nhìn cô , lúc này hắn mới để ý đến lí do hắn ở đây , khốn kiếp không phải biết cô chưa ăn lên mới cố tình đến dặn đầu bếp hay sao , thế mà bây giờ cô cho rằng hắn đến chỉ để ngắm cô , khốn kiếp

- Em tự đánh giá mình cao vậy bao giờ thế

Jiyeon mặt mày sa sầm , cái tên này thường ngày ít nói mà sao mỗi lần nói lại chặn họng rồi bắt đủ thứ lỗi lại còn dìm người ta xuống tận đáy đại dương thế kia ... thật đúng là 

- Thế anh đang làm cái quái gì ở đây vậy ?

Kim Myung Soo lúc này lại quay qua nhìn cô 

- Hóng gió 

Jiyeon suýt sặc nước mì , cái gì mà hóng gió , ra kiếm chuyện với cô thì có , cô chưa kịp nói gì thêm thì hắn lại chặn họng

- Sao bình thường tôi thấy em nói ít mà khi ở cạnh tôi lại hàn thuyên liên mồm thế 

Jiyeon hai mắt thành hai dòng gạch ngang (-_-) nhìn về phía Kim Myung Soo , cô cũng tự hỏi , sao ở cạnh cái tên này cô cứ bị cho là người lắm mồm trong khi chỉ nói có vài câu cực ngắn gọn thế chứ . Thế là Jiyeon bực tức ngồi im lặng ăn mì , không thèm để ý đến hắn , lúc này từ xa Doyeon chạy về phía hắn giọng nũng nịu 

- Myung Soo anh rảnh rỗi lại chạy ra đây làm gì vậy 

Kim Myung Soo nhìn Doyeon có chút không vui , bình thường hắn thích cô bé này vì thứ nhất đôi mắt và khuôn mặt rất giống mẹ hắn , thứ hai là nghe lời , không nói nhiều chỉ một mực nghe hắn . Nhưng có vẻ dạo này cô nàng đang tiến triển ở một giai đoạn khác , hắn cúi xuống lạnh lùng nhìn cánh tay của mình lại nhìn Jiyeon đến liếc cũng không thèm liếc lấy một cái , hắn cất giọng âm trầm 

- Thế rảnh rỗi tôi phải chạy vào đó với cô sao 

Doyeon giật mình trước hành động của hắn , bình thường hắn cưng nịnh cô lắm mà , hôm nay sao lại thế này , cô cúi cúi đầu nhỏ giọng

- Không có , em ... em xin lỗi

Hắn đang định nói gì đó thì thấy Jiyeon đứng dậy chuẩn bị bước đi , bộ dạng cô thản nhiên như kiểu " tôi chẳng nhìn thấy gì hết , không cần quan tâm tới tôi " 

Kim Myung Soo cũng đứng dậy bước đi về phía sau Jiyeon , Doyeon cũng lủi thủi đi theo . Hai căn phòng ở sát cạnh nhau , không những thế còn có một lối thông sang phòng Jiyeon , phòng của kim Myung Soo dù là một nhưng được chia làm hai , bên trong còn có một phòng nhỏ , bên ngoài ai cũng nghĩ hắn ngủ cùng Doyeon nhưng thật ra hắn lại ngủ trên chiếc giường phía bên trong gian phòng , một phòng cách âm tuyệt đối với 3 bức tường đối diện nhưng bức tường đằng sau đồng thời cũng chính là bức tường ngăn cách hai phòng của Jiyeon và Kim Myung Soo lại không hề có chút cách âm nào , thậm chí chỉ cần nói một câu cũng có thể nghe thấy

Kim Myung Soo sau khi đi vào phòng cùng Doyeon liền tiến vào phòng mình đóng chặt cửa lại , Doyeon ở bên ngoài nhìn theo mặt đầy phẫn uất nhưng cũng im lặng tiến về giường mình , Kim Myung Soo sau khi đóng cửa lại liền nằm xuống giường nhắm nghiền mắt , tiếng nước chảy từ phòng bên kia bỗng vang lên . Có lẽ cô đang tắm , Kim Myung Soo hắn chẳng thể hiểu nổi tại sao từ khi cô tới đây hắn lại cho người làm ra căn phòng như thế này , hắn luôn muốn biết Jiyeon đang làm gì , dù chỉ là một hành động nhỏ của cô hắn cũng muốn biết . Với người thông minh như Jiyeon hắn biết cô sẽ nhận ra ngay nếu hắn đặt camera , nhưng cô sẽ chẳng thể nào nghĩ ra nổi cái ý nghĩ thông qua bức tường chung này mà theo dõi cô 

Tiếng nước chảy mất dần , thay vào đó là tiếng sấy tóc , rồi tiếng người nằm phịch xuống giường đầy mệt nhọc ,... cứ thế đợi 30 phút sau Kim Myung Soo đang nhắm nghiền mắt liền đứng dậy đi tới chỗ bóng đèn đầu giường được giết kế tinh xảo , hắn đưa tay xoay xoay cái bóng đèn, đức tường trước mặt lập tức chuyển động như một cánh cửa đưa hắn bước sang phòng cô 

Jiyeon vẫn im lặng nằm trên giường , nhưng cô đã biết trước có người đang tới , với bản năng sát thủ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức cô 

- Kim lão đại , anh trêu đùa người đẹp xong không nghỉ đi còn sang tìm tôi có việc gì đây

Jiyeon vừa định ngồi dậy thì cả thân hình nặng như núi Thái sơn của hắn đè lên cô , hắn dang tay kéo cô lại ôm chọn vào lòng , Jiyeon không động đậy nhưng mặt mũi đã đen hết lại , cô nhéo nhéo tay hắn

- Này lão đại , mỹ nhân ở trong phòng không ôm , lại chạy sang đây ôm tôi , chẳng lẽ anh chơi xong rồi chán định tìm tôi chơi để biết chút cảm giác khác lạ đấy à 

Kim Myung Soo vẫn không nói gì chỉ im lặng nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy cô , Jiyeon thấy hắn không có phản ứng lại nói tiếp 

- Này Kim lão đại , tôi là làm công ăn lương , bán tài chứ không bán thân nhé , dù tôi lần đầu biết sợ chết trong tay anh nhưng tôi thà chết trong tay anh còn hơn bán cái thân không được đẹp lắm này cho anh đấy 

Kim Myung Soo vẫn không mở mắt tay siết chặt cô hơn nói 

- Từ mai tôi sẽ tìm cách bịt cái miệng em lại khi ở bên tôi , giờ thì ngủ đi , nói nhiều thật đấy 

Jiyeon mặt mày tối sầm lại , lại bị hắn cho là nói nhiều , đáng chết , tại sao lúc nào ở cạnh hắn cô cũng như cái máy bắn chữ thế này .... Cuối cùng sau một hồi vật nộn Jiyeon cũng tìm được khu vực thoải mái nhất trong cái chuồng à không cái vòng tay như cái xích quấn chặt lấy cô của hắn dần dần chìm vào giấc ngủ 

Kim Myung Soo ở bên cạnh dù mắt vẫn nhắm , hơi thở cũng đều đều thoạt nhìn đúng như đang ngủ nhưng trong đầu hắn lại đang suy nghĩ , tại sao khi Doyeon nói nhiều một chút hắn liền chán ghét cô ta , vậy mà khi cái con vẹt ham nói trước mắt cứ hàn thuyên hắn lại không có một chút gì là ruồng bỏ cái tật xấu đấy , ngược lại hắn lại rất thích nghe cái giọng luyên thuyên một mình của cô .... Tại sao khi ôm Doyeon hắn chỉ cảm thấy ôm một cái gối ôm thân hình thoải mái , nhưng khi ôm con vẹt này lại muốn siết chặt muốn đem cô hòa quyện vào thân thể mình .... Rồi cả khi ở rừng Amazon , rõ ràng miệng thì mắng mỏ nhưng tâm hắn lại hơi nhói , lại mong cô có chút phản ứng với lời của hắn .... Rốt cuộc hắn đang ở trong cái tình trạng khốn kiếp gì đây 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro