Chương 17 : Kim lão phật gia đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng , Kim Myung Soo vẫn nhắm nghiền mắt ôm chặt lấy Jiyeon , nhưng Jiyeon thì đã mở mắt từ lâu , cô không thể ngủ được dù chỉ có một chút ánh sáng . Dù đã dậy nhưng Jiyeon vẫn nằm đó , cô dương to đôi mắt nhìn về khuôn mặt như tượng tạc của Kim Myung Soo , đáng chết tại sao khi ngủ hắn vẫn có thể đẹp đến thế, cái vẻ yêu mị như hớp hồn người khác này là ai cho hắn thế này 

- Nhìn đủ chưa , có thấy cả lỗ chân lông luôn không 

Giọng nói của hắn vang lên , Jiyeon giật mình định lùi ra xa nhưng vòng tay hắn vẫn ôm chặt lấy cô , Jiyeon đành quay mặt đi chỗ khác , hai má cô đỏ phừng , đây chẳng phải câu nói cô mới nói về hắn hôm qua hay sao , thật xấu hổ .... Jiyeon hắng giọng không thèm nhìn hắn nói

- Trời sáng rồi , anh ... không định dậy đi sao 

Kim Myung Soo dụi dụi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm trên người cô nói

- Nay tôi muốn lười chút , em nằm yên đó đi

Jiyeon cau mày , cái gì mà lười , ít nhất cũng phải để cô dậy ăn gì đó chứ , cô bị vô cảm nhưng lại rất nhanh đói , cái tên khốn này cứ ôm cô thế này thì ăn uống thế nào

- Ít nhất anh cũng phải để tôi ăn sáng đã chứ

Kim Myung Soo vẫn cọ cọ đầu vào cổ cô , hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô nói

- Em có thể ăn tôi

Jiyeon mặt mũi đen sì , thật muốn đánh vào cái bản mặt đó một cái , cái tên khốn kiếp này , Jiyeon dơ cẳng định đạp cho hắn một cái nhưng hắn lại nhanh hơn dùng hai chân kẹp lấy bộ giò của cô đè xuống dưới , hai tay ôm chọn lấy người cô khiến cô không thể nào cử động nổi 

Jiyeon bực dọc nhưng lại bất lực không thể làm gì với cái tên đại ma đầu này , cô dơ tay đập đập vào vai hắn

- Được rồi , tôi không chạy đi đâu hết , anh buông cái cặp giò của tôi ra đi được không 

Kim Myung Soo đang nói cái gì đó nhưng tiếng gõ cửa vang lên , Jiyeon ngó ra thì mới thấy không phải phòng mình , cô như tìm được vị cứu tinh , hai mắt cô sáng lên ngọ nguậy trong lòng hắn nói với giọng hưng phấn 

- Kim lão đại , có người tìm anh kìa , chắc là mĩ nhân đấy , buông tôi ra sang đó lười với cô ấy đi , để tôi được tự do đi

Kim Myung Soo đang rúc đầu vào cổ cô bỗng ngẩng lên nhìn cô bằng cái nhìn chết chóc 

- Em nghĩ mình có thể tự do khỏi tôi sao ? hừm , đó là điều bất khả thi

Nói xong hắn quay đầu về phía cửa thông giữa phòng cô vào phòng mình gầm lớn

- Cút hết cho tôi

Tiếng cửa lập tức im bặt Kim Myung Soo quay lại nhìn Jiyeon bằng cái nhìn đắc thắng , Jiyeon thì mặt mày đen sì không nói nổi câu nào , Kim Myung Soo lại rúc vào người cô ngủ , nhưng chưa đầy 2 phút sau lại có tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng người phụ nữ 

- Kim Myung Soo , máy dám bảo mẹ mày cút hả 

Kim Myung Soo lúc này mới ngẩng lên , Jiyeon thì mặt vô cùng sửng sốt , mẹ của lão đại sao , oh my god , thế thì lão tổ tông đến rồi , Jiyeon mừng thầm ngọ nguậy trong lòng hắn vui sướng nói

- Lão phật gia đến rồi kìa , chắc anh phải dậy nghênh đón đi chứ 

Kim Myung Soo mặt mũi lúc này trông khó coi vô cùng , cứ như kiểu sắp được ăn đến nơi rồi mà còn bị cướp đi vậy , hắn nặng nhọc ngồi dậy , chỉnh lại quần áo nhìn về phía Jiyeon đang sung sướng nói 

- Em đợi đó , tối nay tôi sẽ cho em biết tay

Jiyeon mặt mày lập tức khó ở nói

- Tối nay anh còn sang đây sao 

Kim Myung Soo không nói gì chỉ đi sang phòng mình , xoay đèn ngủ trở về như cũ cánh cửa lập tức đóng lại , như một bức tường không có dấu tích , hắn bước tới mở cửa , một  người phụ nữ đẹp như thiếu nữ đứng trước cửa khoanh hai tay lại quay qua nhìn hắn nói

- Cái thằng con bất hiếu này , mẹ đã nói hôm nay mẹ sẽ đến sao còn ngủ lì ở đây hả

Kim Myung Soo mặt lạnh nhìn Kim phu nhân , tức mẹ hắn - người thân duy nhất và cũng là người duy nhất dám mắng mỏ hắn , nhưng bà lại rất yêu thương hắn , vì sợ bà gặp nguy hiểm lên Kim Myung Soo bình thường để bà sống tại Hàn cùng dàn đội quân vô cùng tinh nhuệ đi theo . Dạo này vì hắn tấn công Lý Dịch Phong tại địa bàn Châu á , lên mới đón Kim phu nhân về đây , hắn định nói gì đó nhưng nhớ đến việc Jiyeon ngay sau khi hắn về phòng liền lon ton chạy xuống nhà bếp lên hắn quay qua nói

- Mẹ , chúng ta đi ăn sáng 

Nói xong kéo Kim phu nhân đi theo , Doyeon đã tỉnh dậy từ sớm cũng đi theo , vừa xuống nhà bếp hắn đã thấy Jiyeon ngồi đó cùng đống đồ ăn trên bàn , cô thấy mọi người thì chỉ đứng lên lễ phép chào Kim phu nhân một cái rồi đợi Kim phu nhân ngồi xuống liền ngồi xuống theo , đến liếc hắn cô cũng không thèm 

Thấy phản ứng của cô , hắn mặt mũi hằm hằm đi về chỗ ngồi chính giữa , Jiyeon ngồi bên cạnh phía tay phải của hắn còn Kim phu nhân cùng Doyeon thì ngồi bên trái . Kim phu nhân nhìn hai người con gái bên cạnh và đối diện , lúc vào phòng hắn thấy có Doyeon ở đó bà đã không thể tin nổi rồi , thế mà bây giờ còn có thêm một người con gái nữa , bà quay qua nhìn Kim Myung Soo hai mắt chớp chớp

- Myungie , con khỏi bệnh sợ gái rồi hay sao 

Jiyeon ngồi bên cạnh đang ăn bỗng bật cười khiến nước trong miệng phun ra , cô vội vàng xin lỗi rồi nhìn hắn cười đểu nói chỉ để hai người nghe thấy

- Myungie .... hahaha

Kim Myung Soo đang cắt bít tết bỗng dừng lại , hắn quay qua phóng ánh mắt giết người vào Jiyeon rồi quay qua nhìn mẹ hắn

- Đã nói đừng gọi con như thế 

Kim phu nhân cười tươi tiếp tục nhìn hai cô gái một hồi lâu , bà vẫn chưa có ý định ăn sáng , bởi bà vẫn chưa thể tin nổi con bà lại để một à không hai cô gái có thể tới gần con bà , cứ thế bà nhìn một lúc lâu nhưng chủ yếu là nhìn Jiyeon , bà thấy có gì đó không đúng , cuối cùng bà không nhịn được nói

- Cô bé này , đó không phải khuôn mặt của cháu 

Jiyeon đang ăn bỗng dừng lại , chiếc thìa trên tay cô rơi xuống , cả Doyeon cũng dừng hành động nhìn Jiyeon khó hiểu , riêng Kim Myung Soo vẫn siêng năng cắt bít tết , không có ý định quay qua nhìn cô nói

- Bà ấy là bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ hạng A+ , em không dấu nổi bà ấy đâu

Lúc này Jiyeon lại hai mắt mở to quay qua nhìn hắn , trời ơi hai mẹ con nhà này có phải người không vậy , cái mặt nạ siêu phẩm bằng da của cô cũng có thể nhận ra hay sao , thật đúng là mẹ nào con nấy . Trong lúc Jiyeon còn đang sốc lên sốc xuống Kim Myung Soo lại quay qua nhìn Kim phu nhân nói 

- Cô ấy không muốn người khác thấy khuôn mặt thật , sẽ bất tiện khi làm việc , mẹ đừng quan tâm 

Kim phu nhân à một cái rồi quay qua nhìn hắn cười cười nói , Jiyeon cũng không quan tâm nữa mà tiếp tục ăn , biết là giả cũng được , chỉ cần không bắt cô tháo mặt nạ ra

- Vậy con mau cho mẹ biết hai đứa là ai mà có thể đến gần con thế hả 

Kim Myung Soo ngẩng lên quay qua nhìn Doyeon nói 

- Đây là Kim Doyeon , là được con cứu ở rừng Amazon , nhìn cô ấy rất giống mẹ lên con không có ác cảm 

Nói xong hắn lại tiếp tục ăn , Jiyeon ở bên cạnh bĩu môi , sao còn không giới thiệu cô , chẳng lẽ cô không phải nhân vật gì quan trọng hay sao , mà hắn không bao giờ gần con gái , thế sao tối qua còn ôm khư khư lấy cô , Doyeon thì giống mẹ hắn , cô đâu có giống , làm gì mà ôm cô cả tối khiến cô không cử động nổi , không đau nhưng vô cùng khó chịu a

Kim phu nhân quay qua nhìn Doyeon , quả thật rất giống nha , vẻ ngoài trông có vẻ rất yếu đuối , nhưng lại ra dáng tiểu thư , có vẻ không biết làm gì ,... Doyeon thì chỉ ngẩng lên nhìn bà cười cười , Kim phu nhân lại nhìn qua Jiyeon đang chăm chú ăn hỏi 

- Vậy cô bé này là ai ?

- Con dâu mẹ 

Kim phu nhân hai mắt mở to nhìn Kim Myung Soo vẫn đang chăm chú ăn , Jiyeon lại một lần nữa rơi thìa , Doyeon cũng dừng hành động , bà Kim định nói gì đó nhưng Jiyeon nhanh hơn , cô quay qua nhìn Kim Myung Soo nói

- Lão đại , anh không phải đang nhầm lẫn tôi với Doyeon đó chứ 

Kim Myung Soo nhàn nhã bỏ dĩa xuống lấy khăn lau miệng rồi quay qua nhìn thẳng vào mắt Jiyeon nói

- Là em đó 

Jiyeon nghe xong liền đập bàn đứng dậy nói

- Tôi đồng ý lấy anh bao giờ hả 

Kim Myung Soo đang uống nước bỗng dừng lại , đứng lên  nhìn Jiyeon bằng ánh mắt tràn đầy sát khí 

- Em dám không đồng ý ?

Jiyeon nhìn hắn bá đạo hết chỗ nói , không nhịn nổi chỉ muốn xông lên cào cấu cái bộ mặt chết tiệt đó , cuối cùng vì sinh mạng sau này cô nhịn xuống việc dương móng vuốt quay lưng bước đi 

Kim phu nhân thấy thế đứng lên nhìn Kim Myung Soo mặt mũi đen sì như sắp giết người nói

- Nhưng lúc nãy mẹ thấy Doyeon nó ngủ chung phòng với con mà 

Kim Myung Soo không quay qua nhìn bà Kim nói

- Phòng con ngăn ra làm hai , cô ấy thân thủ yếu ở trong đó là tốt nhất 

Kim phu nhân à một cái định nói gì đó thì thấy Kim Myung Soo nhanh chóng bước theo về phía Jiyeon gầm lên

- Park Jiyeon em đứng lại đó cho tôi 

Kim Myung Soo đi rồi , Kim phu nhân đứng đó chép miệng cười tươi , cuối cùng thằng con bà cũng biết cưới vợ rồi , bà phải hối thúc hai đứa rồi còn nhanh chóng cho bà đứa cháu mới được 

- Dạ cháu , cháu xin phép về phòng trước 

Bà kim quay qua thây Doyeon mặt đầy nước mắt nhanh chóng chạy đi mà lắc nhẹ đầu, con trai bà đúng là có số đào hoa , nhưng bà thích con bé kia hơn , trông có vẻ lễ phép , lần đầu tiên bà thấy có đứa bé dám lên mặt cãi nhau tay đôi với thằng con bà .... Cô bé này , nếu đã vào tầm ngắm của Myung Soo thì có cố cũng không thoát được rồi .. chẹp chẹp , bà không quan tâm chỉ mong hai đứa sớm cho bà có cháu bế thôi 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro