Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon đi về phòng liền đóng sầm cửa lại đầy bực dọc , dựa vào cái gì mà hắn bắt cô phải lấy hắn , hắn trước kia lúc nào cũng quan tâm tới người đẹp , lúc nào cũng Doyeon này Doyeon nọ rồi chửi mắng cô , có lần nào hắn để ý tới cô đâu , sao tự dưng bây giờ lại ngang nhiên gán cho cô cái danh hiệu này chứ , thật đáng chết 

Kim Myung Soo lúc này từ bên ngoài bước vào , Jiyeon cũng không thèm quay lại nhìn hắn , cô bước về phía giường quay lưng lại với hắn nói

- Kim lão đại mời ra khỏi phòng tôi 

Nhưng không có lời nào đáp lại cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày một gần , cô bực dọc quay lại gầm lên 

- Anh ....

Chưa kịp nói hết câu thì đôi môi cô đã bị chặn lại bởi bờ môi hắn , hắn dơ tay ôm chặt lấy cô kéo sát vào người mình , hắn hôn cô một cách cuồng nhiệt như muốn hút hết tất cả không khí trong miệng cô , Jiyeon thì mở to mắt vẫn còn đang đơ ra , cho đến khi sực tỉnh thì mới nhận ra mình không còn sức lực nào để trống cự , sau hơn hai phút sau hắn mới chịu thả cô ra . Jiyeon liền như sụi lơ trong lòng hắn hít lấy hít để không khí trong lành bên ngoài 

Hắn cũng không kịp để cô yên liền đè cô xuống dơ tay bóp lấy cằm cô nhìn sâu vào đôi mắt hai màu của cô , Jiyeon cũng không nói gì , cô chẳng còn sức lực để phản kháng nổi . Hắn bỗng lạnh lùng dơ tay lột chiếc mặt nạ của cô ra một cách thô bạo , khuôn mặt cô hoàn toàn nộ diện trước mặt hắn , hắn đơ ra một lúc rồi lại cúi xuống áp môi mình lên môi cô , cảm giác như dục vọng trong mình đang dâng lên càng làm hắn hiểu ra một điều mà hắn trước giờ vẫn không dám tin . Đối với Doyeon hắn chỉ dừng lại ở việc hôn cô mà không muốn làm thêm gì cả , ngay cả đến việc hôn thôi hắn cũng thấy ghê tởm , nhưng với Jiyeon hắn luôn khát khao có được cô cả trái tim và thân thể cô . Nhưng trong từ điển của hắn không có từ yêu , hắn không hiểu định nghĩa của từ đó  , hắn chỉ hiểu về sự chiếm hữu , cô là của hắn , nhất quyết phải là của hắn , nếu không phải là của hắn thì cũng không phải của ai cả

Dù vậy Kim Myung Soo vẫn cố gắng kiềm chế dục vọng , chỉ hôn Jiyeon một hồi lâu rồi mới thả cô ra , hắn ngẩng lên nhìn Jiyeon đang thở mạnh , hai má cô đỏ hồng lên , khuôn mặt thật của cô thật sự rất đẹp , dù khuôn mặt giả đó đã đẹp rồi nhưng cái khuôn mặt này còn đẹp hơn cả , cái dáng vẻ yếu đuối này của cô là lần đầu hắn thấy , thật sự như một con hồ ly tinh hớp lấy hồn hắn 

Hắn dơ tay vuốt ve cổ cô nói với giọng dịu dàng

- Em nhớ cho tôi , em là của tôi , chỉ của một mình tôi thôi

Jiyeon sau khi hít thở ổn định quay qua nhìn hắn lườm lườm 

- Nhưng  tôi chưa muốn làm nữ chủ gì hết 

Kim Myung Soo nằm xuống rúc đầu vào cổ cô 

- Chưa muốn chứ không phải là không muốn , nghĩa là em đồng ý , chỉ là chưa muốn làm bây giờ 

Jiyeon đen mặt ngọ nguậy trong lòng hắn 

- Không muốn 

- Từ khi em lấy cả thân mình để che trở cho tôi thì tôi đã ngấm ngầm nhận em là nữ chủ nhân nơi này rồi

Jiyeon bỗng ngồi dậy quay qua nhìn hắn giận giữ nói

- Kim lão đại , đừng vì ơn nghĩa mà đánh đồng với tình cảm , dù gì tôi cũng bị bệnh vô cảm , tôi sẽ không bao giờ có cảm tình với anh , cứu anh chỉ là vì bổn phận của tôi

kim Myung Soo giật mạnh cô nằm xuống rồi đè lên người cô nói

- Tôi không hề yêu em , tôi chỉ để em ở một vị trí trong tim tôi thôi

Jiyeon bỗng bật cười, cái này , hai câu nói chẳng phải giống y hệt nhau hay sao , nhưng suy cho cùng hắn cũng rất giống cô , hắn không hiểu thế nào là yêu , hắn chỉ đang ngầm nhận định cô là của hắn , hắn chỉ đang để cô nằm gọn trong tim hắn , nhốt trong đó và không bao giờ mở cho cô ra . kim myung Soo lại nằm xuống rúc đầu vào cổ cô nhẹ giọng

- Tôi biết em cũng giống tôi , vị chí đó tôi đã ngầm nhận định cho em , em có thể chấp nhận nó bất cứ lúc nào , nhưng có một việc sẽ không thể thay đổi và em thì chắc chắn phải chấp nhận đó là em là của tôi 

Jiyeon nhẹ cười , hắn đúng thật là rất bá đạo , đúng cô cũng giống hắn , cô đã ngầm nhận định cho hắn nằm trong tim cô nhưng cô lại không thể tự nhận một cách ngông cuồng như hắn , Jiyeon xoay người quay sang nhìn hắn nói

- Nhưng Doyeon thì sao

- Tôi chưa từng nhận định Doyeon là con người

Jiyeon giật mình , vậy chẳng lẽ cô nghĩ đúng 

- ANh thật sự chỉ coi Doyeon là chó lông xù để vuốt lông thôi sao 

Kim Myung Soo không nhìn cô , cọ cọ mặt vào ngực cô nói

- Cũng có thể nói như thế 

Jiyeon đen mặt , Doyeon mà nghe thấy chuyện này chắc đau lòng chết mất thôi , người bên ngoài ai cũng nghĩ hắn và Doyeon như một cặp tình nhân , nhưng ai ngờ suy nghĩ của Kim Myung Soo lại  khác người thế chứ

- Xì , vậy mà luôn mắng mỏ tôi không bảo vệ tốt cho cô ấy

- Lúc đầu thì là do cô bé có vẻ giống mẹ tôi lên mới động tâm , nhưng về sau là vì muốn chọc tức em 

Jiyeon híp mắt thành hai dòng kẻ nhìn hắn vẫn còn đang không an lành trên bộ ngực mình nói

- Lão đại , không ngờ anh lại trẻ con như thế 

Kim Myung Soo bỗng ngẩng lên nhìn Jiyeon đầy ám muội 

- Nếu nói tôi là trẻ con , vậy em cho tôi uống sữa nhé 

- Tránh ra 

Kim Myung Soo không vui lại gục mặt vào ngực cô nói

- Vậy thì em im lặng chút đi , sao em chẳng thể sửa được tính nói nhiều khi ở cạnh tôi vậy

Jiyeon liền im lặng , thầm tự rủa mình chứng nào tật lấy , ngu không chịu được , cô ngọ nguậy một chút đẩy hắn ra

- Này tôi không ngủ được nếu cứ để rèm mở vậy đâu 

Kim Myung Soo liền bỏ cô ra 

- Thế em tự đi mà đóng rồi lần mò mà chui về đây

Jiyeon đen mặt , cái tên khốn kiếp này , thật khó ở , dù vậy cô cũng ngồi dậy đóng rèm lại rồi bước về phía giường nằm xuống , còn chưa kịp định hình thì một vòng tay đã kéo cô lại ôm chặt lấy không buông

- Này anh có thể thả lỏng tôi ra một chút không , ít nhất cũng để tôi cử động chút chứ 

- Em đừng hòng , nằm yên đó cho tôi 

- Shit , tên khốn 

- EM nói sao ?

- Không có gì , a tay anh để đi đâu thế hả cái tên khốn kiếp này 

- Câm miệng , em nói nhiều thật đấy 

- Ya , bỏ cái tay khốn kiếp của anh ra 

--- Bên ngoài cửa , Kim phu nhân nãy giờ đứng ngoài nghe thấy một màn này liền im lặng cười tươi , xem ra bà thật sự sắp có cháu bế rồi , kim phu nhân cười cười im lặng rón rén đi khỏi , không quên dặn mọi người không được lại gần làm phiền nếu không muốn chết 

Nhưng ở một bên khác lại không phải một không khí hạnh phúc , Kim Doyeon ở bên kia bức tường đã nghe thấy hết , cô nghĩ Kim Myung Soo đã về phòng lên mới đánh liều đi vào trong, cô giờ mới phát hiện thì ra đây là bức tường không cách âm và trùng hợp nghe được cuộc nói chuyện vừa rôi

Trong lòng cô lúc này tràn đầy hận thù , hai tay nắm chặt thành quyền 

- Park Jiyeon , nhất định .... nhất định tôi sẽ băm cô thành trăm mảnh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro