Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời dần xế chiều , Kim Myung Soo vẫn ôm khư khư lấy Jiyeon không cho cô đi đâu hết , rõ ràng cả hai đều không ngủ nhưng lại vờ như đang ngủ để tận hưởng cái giây phút đẹp đẽ này

- Jiyeon , em muốn xử tên Lý Dịch Phong thế nào ?

Jiyeon không mở mắt lười biếng nói

- Kim phu nhân còn đang ở đây , cứ để hắn tận hưởng không khí trong đó một chút rồi mới xử cũng không muộn

Kim Myung Soo đang định nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên , hắn cau mày khuôn mặt tỏ rõ không vui gầm lên

- Cút

Bên ngoài vẫn truyền đến tiếng gõ cửa còn kèm theo giọng nói

-Kim Myung Soo lần thứ hai mày dám bảo mẹ mày cút rồi nhé , hai đứa chuẩn bị còn xuống ăn cơm , mẹ hôm nay tự tay xuống bếp , đứa nào không ăn đừng hỏi tại sao mẹ lại là mẹ của mày

Kim Myung Soo nhất thời cứng họng , mặt mũi khó ở đứng dậy , Jiyeon thì nhẹ cười cô cũng thấy đói rồi , Jiyeon định lấy mặt lạ ra để che đi khuôn mặt thật nhưng Kim Myung Soo ngăn lại

- Sao em cứ phải khư khư cái bộ mặt giả dối thế chứ

Jiyeon cau mày nhìn hắn

- Tất nhiên là sẽ đỡ bất tiện hơn rồi , nó có rất nhiều lợi ích

Kim Myung Soo dật lấy chiếc mặt nạ dùng lực xé ra thành nhiều mảnh ngay trước mặt Jiyeon khiến cô khóc ròng , bằng da thật đấy , biết bao lâu cô mới làm ra bộ mặt hoàn hảo như thế . Khốn kiếp , mình sẽ giết hắn

Kim Myung Soo nhìn Jiyeon đang tức giận nói

- Em giờ là người của Kim gia , còn sợ người khác tìm em báo thù hay sao , chẳng lẽ tôi không thể bảo vệ em sao

Jiyeon hai mắt hằm hằm nhìn Kim MYung Soo bước ra ngoài , giận dỗi không thèm liếc hắn lấy một cái , cô liền bước thẳng tới phòng ăn

Kim Myung Soo thấy thái độ của cô thì không khỏi bày ra bộ mặt khó ở bước theo , hắn vừa ra khỏi phòng thì gặp Doyeon , cô hai mắt đỏ hoe nhìn về phía hắn , hắn thở dài nói

- Doyeon , chỉ có Jiyeon mới có thể

Câu nói ngắn gọn , khiến nước mắt từ khóe mi Doyeon từ từ rơi xuống , cô chạy đến ôm chầm lấy hắn mà khóc trong lòng hắn , hắn cũng mặc kệ cô đứng vậy một hồi lâu , tiếng nấc ngẹn ngào mang theo giọng nói yếu ớt của cô vang lên

- Tại sao , em có điểm gì thua chị ấy , nếu anh đã có chị ấy , vậy tại sao còn đối xử tốt với em , cho em hi vọng .... tại sao

Hắn không nhìn cô hai tay đút túi quần , lạnh lùng lên tiếng

- Trên thế giới này chỉ có một người con gái duy nhất khiến tôi cưng chiều đó là Jiyeon , ngay từ đầu tôi chỉ nói giúp em tìm được chị gái , giờ cũng tìm được rồi , đã đến lúc em phải đi rồi

Nói xong không để cô nói gì , hắn gỡ tay cô bước đi về phòng mình , thay một chiếc áo sơ mi khác rồi mới bước ra , dù cô vẫn đứng lặng ở đó nước mắt không ngừng rơi nhưng hắn vẫn chẳng thèm liếc một cái , trực tiếp bước thẳng về phía phòng ăn

Ngay khi hắn bước đi , Doyeon liền ngã xuống , cô gào khóc trong âm thầm , không một ai để ý tới cô

Ở bên kia Jiyeon hậm hực mang bộ mặt thật của mình bước đi , phòng ăn và phòng cô cách khá xa , ở hai dãy nhà khác nhau , Jiyeon hậm hực bước đi , bỗng vài tên to gan chặn đường cô lại nói

- Cô gái , cô muốn đi đâu

Jiyeon đen mặt chỉ vào hình xăm phượng hoàng trên mang tai gằn lên từng chữ

- Các người mù hay sao , có cần tôi móc mắt các người ra không hả

4 tên liền sợ hãi cúi đầu , nhanh chóng nói

- Park tổng , thật thứ lỗi cho chúng tôi , bởi vì gương mặt cô .....

Jiyeon còn không thèm đợi mấy tên nói tiếp đã liền bước về phía phòng ăn , bà Jeon đang dọn thức ăn thấy cô bước xuống không khỏi hai mắt mở to , bà chạy lại gần cô mà nhìn chằm chằm khuôn mặt không chê vào đâu được của cô

- Trời ạ , khuôn mặt tự nhiên của cháu có thể đẹp tới mức này hay sao

Jiyeon mặt đang lạnh cũng nhẹ cười thay cho câu trả lời , bà Jeon liền kéo cô ngồi vào bàn , nhìn cô chằm chằm , hai mắt bà long lanh như sao sáng nhìn về phía cô khiến Jiyeon không mấy thoải mái , nhưng vì đang đói lên cô cũng mặc kệ mà cầm đũa gắp đồ ăn lên ăn

Lúc này Kim Myung Soo cũng bước xuống , khuôn mặt hắn vốn đang khó ở nhưng khi nhìn thấy cô tâm tình bỗng dịu lại , hắn từ từ tiến tới chỗ ngồi bên cạnh cô , nhưng cô vẫn chăm chú ăn đồ ăn của mình , đến nhìn hắn cũng không thèm

Kim Myung Soo nhất thời tức giận nhìn Jiyeon vẫn không có ý định nhìn mình gầm lên từng chữ

- Cái thái độ đó của em là như thế nào hả

Jiyeon vẫn nhàn nhã gắp đồ ăn ngẩng lên nhìn bà Jeon nhoẻn miệng cười

- Bác à , đồ ăn bác làm ngon lắm

Kim Myung Soo chỉ hận không thể nắm đầu cô , hắn cầm đũa bắt đầu gắp thước ăn nói

- Chẳng phải em không cảm nhận được vị hay sao , sao bây giờ lại khen đồ ăn mẹ tôi làm ngon thế

- Lão đại , lúc ăn im lặng lúc ngủ không nói

Km Myung Soo nhất thời đen mặt , cứng đờ người nhìn về phía cô vẫn thản nhiên ăn bình thường , hắn tức giận động động đũa không nói nữa mà im lặng ăn

Bà jeon ở bên cạnh cũng nhoẻn miệng cười nhìn hai người , bà gắp miếng thịt về phía Jiyeon rồi gắp cả cho Myung Soo nói với giọng vui vẻ

- Hai cái đứa này , suốt ngày đấm đá nhau như thế , sắp thành vợ chồng đến nơi rồi

Bỗng Jiyeon đặt đũa xuống nhìn bà Jeon rồi nhìn qua Kim Myung Soo cười đểu

-Bác à , cháu sẽ không lấy cái tên ngông cuồng , bá đạo , vô liêm sỉ , đê tiện , đểu cán này đâu

Kim Myung Soo mặt mày không có chỗ nào không thể hiện rằng hắn đang tức giận , hắn đứng dậy nhìn về phía Jiyeon, cô cũng đứng dậy vênh mặt lên nhìn hắn

- Em dám nhắc lại lời nói đó

Jiyeon nhất thời bị ánh mắt đỏ ngầu cũng bàn tay nắm chặt và thanh âm dọa người của hắn làm cho hoảng hốt , cô nhất thời chùn bước nói

- Tôi ... tôi .... tôi sẽ không ....

Lời cô còn chưa nói ra Kim Myung Soo liền xông tới như vũ bão khuông mặt như sắp giết người đến nơi khiến Jiyeon nhất thời sợ hãi hét lên

- Tôi sẽ không dám nói nữa !!!

Lời của cô vừa phát ra cũng vừa kịp lúc hắn đứng ngay trước mặt cô , Jiyeon run run ngước lên nhìn khuôn mặt tử thần của hắn, hắn nắm lấy cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào hắn

- Tốt lắm , em là của tôi , không lấy tôi thì cũng không có tên nào bắt được em ra khỏi tôi đâu

Nói xong hắn lẳng lặng quay về chỗ ngồi của mình ăn cơm , bà Jeon nãy giờ thì vẫn cười tươi nhìn Jiyeon mặt mày bí xị không phục ngồi xuống , lẩm bẩm vài câu

- Cái đồ chết tiệt , là anh ép hôn tôi , cái đồ vô liêm sỉ anh , là anh cưỡng bức bắt nạt tôi , cái đồ .....

Nhìn Jiyeon bây giờ trông thật dễ thương hết mức , chính cô cũng không nhận ra điều đó , tay thì cầm xìa chọc chọc vào bát đầy bực dọc , bĩu môi rồi lại mím chặt , miệng thì lẩm bẩm nguyển rủa cái tên bên cạnh , trông không thể nào khiến người khác không ngước mắt nhìn

- Em nói sao hả ?

- Không có gì , không có gì hết

Jiyeon bị bắt được liền ngẩng đầu nhìn hắn vui vẻ cười tươi , cho đến khi hắn cúi xuống ăn thì cô lại làm giả động tác dứ dứ nắm đấm về phía hắn trông hết sức dễ thương , bà Jeon ngồi cười tươi nhìn hai đứa nói

- Xem ra hai đứa rất hợp nhau a

Jiyeon nhất thời đần mặt , nhìn khó coi không chịu được ,hiện tại cô đang hận không thể xông lên bóp chết hắn thì lấy đâu ra vụ hợp đôi gì nữa , Kim Myung Soo cũng không nói gì nhưng trong lòng đang thầm tự nhận , hắn ngẩng lên gắp cho Jiyeon rồi nói

- em chuẩn bị một chút , chúng ta sẽ tới Hawaii nghỉ dưỡng

Jiyeon liền sáng mắt nhìn bà Jeon

- A , thật sao , bác à , nhờ có bác mà cái tên .... à không lão đại mới đổi gió không hút cạn nhiên liệu trong người chúng cháu đấy , thật tốt nha

Bà Jeon cười tươi với Jiyeon nói

- Vậy lên lần này bác sẽ bắt thằng con này của bác cho tất cả mấy đứa được nghỉ ngơi 2 tuần đi Hawaii nhé

Jiyeon vui sướng cười tươi , hắn quay qua thấy cô cười lòng cũng sóng yên biển lặng hơn , cảm giác được nụ cười của cô có thể xua tan mọi nặng nhọc trong lòng hắn

Ăn cơm xong Jiyeon liền chạy tót về phòng mình chuẩn bị đồ đạc, mọi người đã đến đó từ trước , lát nữa sẽ có phi cơ tới đón , cô phải nhanh chóng

---------------------------------------------------

Hawaii đẹp đẽ và thơ mộng , Jiyeon là người bước xuống xe đầu tiên, cô thích biển vô cùng , ở đây dù cô bình thường lạnh lùng thế nào cũng liền trở lên nhí nhảnh như con cá cảnh mà chạy lung tung , có khi không để ý là mất cô luôn , bà Jeon cùng Kim myung soo cũng bước xuống , mặt hắn vô cùng nhăn nhó , đường đường là lão đại , sao bây giờ lại phải đi sách đồ cho hai người phụ nữ này

- Yeonie àaaaaa

Tiếng gọi vang lên , cô liền quay sang nhìn ,thấy Hyomin đang chạy về phía này cô cũng liền dơ tay ôm chầm lấy Hyomin , hai người nhảy lên sung sướng như kiểu lâu lắm rồi mới gặp lại nhau , đi sau Hyomin là dàn trai đẹp gồm có Sungyeol , Woohyun , Minho, Hoya . SungGyu thì ở lại để cai quản Kim gia đề phòng bất chắc

Vừa thấy mấy người đó Kim Myung Soo liền lém ngay 2 cái vali về phía đó cho Minho và Hoya , giữ phong độ mặt lạnh , Sungyeol cùng Woohyun thì bước tới chỗ bà Jeon niềm nở chào

- mẹ nuôi

Hai người bước tới ôm chầm lấy bà Jeon , bà Jeon cười tươi xoa đầu hai người

- Hai cái đứa này , lớn từng này rồi còn quấn mẹ

Hai người cười cười gãi đầu , Hyomin ở bên cạnh cũng cười tươi , bỗng Woohyun kéo cô lại trước mặt bà nói

- Mẹ à , đây là con dâu tương lai của mẹ nhé

Hyomin nghe anh nói vậy bỗng cúi đầu ngượng ngùng làm tất cả đều cười lớn trông vui vẻ vô cùng

- Jiyeon

Tiếng gọi cô lại vang lên , tất cả cùng quay lại nhìn , Jiyeon mở to mắt nhìn nói

- Yoo Seung Hoo ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro