Chương 6 : Thám hiểm Amazon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu rừng Amazon hiện ra trước mắt , chuyến đi này không có nhiều người , bao gồm cả hắn chỉ tới 15 người đều là những người giỏi và xuất sắc nhất 

Trên con thuyền nhỏ đi vào sâu trong khu rừng , mọi thứ thật im lặng , chỉ nghe tiếng côn trùng kêu và mùi hôi thối của nhiều loài động vật bốc lên , Jiyeon từ tầng dưới bước lên trên nhìn ngó xung quanh , chuyến đi này tương đối nguy hiểm , mọi người đều phải trang bị quần áo tiên tiến tránh tiếp xúc với các loài động vật có độc , đồng thời tránh khỏi việc bị các loài côn trùng độc cắn , tất cả mọi người đều mang theo một cái balo , trong đó không có gì nhiều ngoài thước ăn và mấy loại máy dò tìm , trên thuyền cũng dự trữ sẵn thước ăn nhưng để tránh xảy ra những việc không đáng có , mỗi người đều phải tự biết lo cho mình

Bộ quần áo dày tỏa ra mùi hương khiến nhiều loài động vật sợ hãi xa lánh , trên người Jiyeon gắn thêm vài khẩu súng con dao nhỏ chuyển thành cái kẹp tóc , mọi người đều có vũ khí riêng , duy chỉ có Jiyeon vũ khí của cô là con dao này cùng hình xăm phượng hoàng phía mang tai ... Con dao được cô thiết kế tinh xảo và đẹp mắt , biến đổi vô cùng đa dạng nhưng chủ yếu cô dùng nó với hình dạng kẹp tóc và dao , chiếc thắt lưng thực chất là roi da tùy ý ,.... Sungyeol nhìn cô một lượt cau mày

- Jiyeon khi nào chế tạo vũ khí cho tôi nhé

Nhưng Sungyeol chỉ nhận được cái nhìn cháy xém của Jiyeon , nếu không phải do tên chết dẫm này cô đã không phải đến đây làm gì 

Thuyền cập vào bến mọi người lần lượt đi xuống , Minho là người am hiểu rừng rậm nhất dẫn đầu , hắn im lặng theo sau , mặc dù cô cũng là người vô cùng am hiểu về rừng rậm nhưng tất nhiên , ngu gì phô ra rồi lại bị hắn  vắt triệt để sức lực cơ chứ

Khu rừng thuộc loại rừng mưa nhiệt độ ẩm thấp nhưng cây cối um tùm , nếu dùng trực thăng để tìm người bên dưới thì đó quả thật là một điều phi lí , do cây cối um tùm lại to lớn , các loài động vật có thể ẩn thân ở bất cứ đâu lên nếu muốn sống tốt nhất lên quan sát thật kĩ lưỡng và chủ yếu là phân biệt bằng mùi 

- Theo vệ tinh có vẻ lô hàng đang nằm ở phía đông nam , từ chỗ chúng ta tới đó có thể mất 2 ngày nếu mọi việc dễ dàng 

Minho nhìn vào màn hình ngẩng lên thông báo cho mọi người biết , đúng như những gì đã suy đoán , nếu không có gì bất trắc thì sẽ mất 2 ngày nhưng nếu không xảy ra chuyện gì thật thì thật là vô lí , đồ ăn mà họ chuẩn bị là trong 5 ngày , sau 5 ngày Sung Gyu cũng sẽ đến để ứng biến , việc tốt nhất họ có thể làm đó là cố gắng đi và quay trở lại đây sớm nhất có thể

Mọi người xuất phát từ chiều lên bây giờ cũng đã gần tối , cô nhìn xung quanh một lượt , không gian im lặng buổi tối là thời điểm nguy hiểm nhất , là lúc các loài động vật bắt đầu đi săn mồi 

- Hãy tìm nơi nghỉ chân trước 

Lời nói của hắn y hệt với suy nghĩ của cô và chắc chắn là của tất cả mọi người mới đúng

Tiếng xào xạt vang lên , mọi người đều không chú ý tới , nhưng phản xạ nhạy bén khiến Jiyeon quay đầu lại nhìn , một mùi hương xộc lên mũi , cô lập tức quay lại cắm đầu chạy về phía trước miệng không ngừng hét lên

- Chạy nhanh 

Chưa đầy một giây sau tất cả đều chạy theo cô dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra , hắn chạy ngang với cô cất giọng đầy thắc mắc 

- Có chuyện gì vậy ?

Cô chưa kịp trả lời thì người đàn ông chạy cuối cùng cất lên tiếng kêu thất thanh , mọi người quay đầu lại nhìn nhưng không thấy người đàn ông đó đâu chỉ thấy tiếng xào xạt tiếng dậm chân ngày một gần , duy chỉ có Jiyeon không quay đầu lại Minho thì lờ mờ hiểu ra ý cô lập tức quay đầu hét

- Chạy nhanh nhất có thể , đừng quay đầu lại 

- Trèo lên những cây to có thân cao 

Lời của Minho cùng Jiyeon lần lượt phát ra , mọi người không do dự lập tức làm theo , nhìn thấy thân cây ở trước mắt cô quay lại thấy Myung Soo đang chạy ngay sau mình cô hét lên

- MyungSoo tay

Hắn hiểu ý dơ tay làm bàn đạp cho cô nhảy lên , vừa lên trên cô vắt chân làm trụ thả tay xuống kéo hắn lên , tất cả chỉ xảy ra trong vài giây , cạnh đó Hyomin cũng dùng roi da giống hệt của Jiyeon quất về phía cành cây phía trước , roi da lập tức quấn chặt vào cành cây kéo Hyomin lên , Hyomin nắm lấy tay Woohyun kéo anh lên cùng , Sungyeol đạp lên vai Hoya nhảy lên rồi kéo anh lên , Minho thông thao trèo lên cây với vận tốc phi thường 

Vừa lên cây Jiyeon cùng Hyomin dùng roi da quất về phía những người còn đang chạy phía sau , roi da quấn chặt hông họ kéo họ lên , khi tất cả đã lên hết trên thân cây lập tức nhìn  về phía thứ đang đuổi theo mình nhưng lại không thấy gì chỉ nghe thấy tiếng xào xạt rồi đâm mạnh vào thân cây , thân cây rung chuyển nhưng nhờ vững chắc lên không có gì e ngại

Cứ như thế con vật đó đâm mình vào thân cây vài lần rồi bỏ đi , khi không khí đã im lặng trở lại Jiyeon mới thở phào ngồi vắt vẻo trên cây

- Đó là loài động vật gì vậy 

Woohyun đứng trên cành cây bên cạnh nhìn về phía Minho ở trên cành cao hét lên 

- Cá sấu caiman dden , dài 6m nặng khoảng 300kg , thân hình có màu đen , một lớp ngụy trang hoàn hảo 

Đáy mắt Woohyun lóe lên một tia kinh hãi , chiều dài của anh chỉ bằng 1/3 của nó , nếu bị ngoạm trúng cũng mất cả thân dưới , Hyomin nhìn Woohyun bên cạnh tỏ ra kinh hãi thì cười cười , trước kia Jiyeon cùng cô đã từng tới huấn luyện và gặp loài động vật này , cô cũng có hơi quen thuộc với tập tính của nó nhưng để nhận dạng thì không thể bằng Jiyeon , khi đó nếu không có Jiyeon chắc cô không thể sống nổi mà ra khỏi đây , Jiyeon có thể phân biệt các động vật nguy hiểm bằng mùi, hình xăm phượng hoàng phía mang tai có thể cảnh báo trước nguy hiểm 

Thấy Hyomin đang nhìn mình cười Woohyun hét lên

- Em còn có thể cười sao 

Vừa nói Woohyun vừa định nhảy xuống khỏi cây , Hyomin lập tức kéo anh lại 

- Nó còn chưa đi đâu

Chỉ vài chữ khiến Woohyun lập tức thụt lùi về phía sau , lúc này hắn ở trên cao hét lên

- Tất cả giữ nguyên vị trí trèo lên cao hơn càng tốt , không được xuống dưới , 2 bên cây thay phiên nhau canh chừng , trời sáng chúng ta sẽ tiếp tục đi 

Jiyeon đứng cạnh nhìn hắn , hắn cũng phát hiện ra con cá sấu đó vẫn chưa đi , loài cá sấu này có thể ẩn thân hàng tháng trời ở khu vực gần sông , hiện tại cô vẫn ngửi thấy mùi của nó ở đâu đây chắc chắn cái nơi đen sì ở dưới kia là nơi tuyệt vời để nó có thể ẩn thân

Mọi người thoát khỏi vẻ lo sợ ngồi xuống quan sát xung quanh , tất cả thay phiên nhau canh chừng , Jiyeon thì cười cười nhìn hắn 

- Lão đại , tôi còn vết thương cần hồi phục sinh lực , có thể hay không miễn giảm phần canh gác của tôi

Hắn quay qua nhìn cô , một màn vừa rồi cho hắn thấy cô vô cùng am hiểu nơi này ngay cả Hyomin cũng thế , có lẽ hai người có thể giúp hắn nhiều trong vụ này , hắn im lặng gật đầu cô sung sướng nhanh chóng tìm chỗ an tọa rồi dựa vào thân cây nhắm nghiền mắt 

Thân cây dường như là khổng lồ lên con người trở lên nhỏ bé hơn , có thể nằm yên vị trên cây nhưng với điều kiện không thể quay ngang quay dọc nhiều , tốt hơn lên tự buộc mình vào cây 

Sungyeol thấy cô đã tìm được vị trí an tọa , ngồi vắt vẻo dựa đầu vào thân cây , anh im lặng tiếng tới kéo cô ngả vào vai mình , Jiyeon biết nhưng cô không nói gì , tất nhiên cô cũng nhận ra mùi hương này là của ai , tuy vậy bờ vai này êm hơn cái cây kia nhiều 

Thấy cô không nói gì Sungyeol chỉ mỉm cười , trí óc siêu phàm của cô so với anh cũng ngang ngửa có đôi khi còn thông minh hơn , nên không khó để Sungyeol có thể nhận ra cô đang nghĩ gì 

Hắn bên cạnh nhìn thấy cảnh này lông mày cũng khẽ cau lại rồi lập tức giãn ra không để ai nhìn thấy , nhưng khuôn mặt hắn cũng lạnh đi vài phần , hắn nhảy sang cành cây bên cạnh buộc người vắt vẻo trên thân cây rồi nhắm nghiền mắt

Woohyun trèo lên cây bên cạnh lên không thể sang chỗ Jiyeon , anh ngồi nhìn Hyomin đang chăm chú điều khiển roi da dài ra rồi đan xen vào nhau tạo thành chỗ nằm đẹp đẽ 

Sungyeol nhìn chằm chằm khuôn mặt khi ngủ của cô , trông thật thánh thiện nhưng khi đôi mắt ấy mở ra lại chan chứa hận thù và sự lạnh lùng 

- Nhìn đủ chưa 

Cô không mở đầu vẫn dựa vào vai Sungyeol cất tiếng nói 

- Em đã từng tới đây rồi sao 

Anh không đáp lại cô mà trực tiếp hỏi lại , cô im lặng chỉ khẽ gật đầu thay cho câu trả lời

- Chắc em không nhớ tôi

Cô cười nhẹ , lần đầu tiên cô cười thật lòng sau bao năm

- Anh đã quay lại đón tôi , tôi sẽ bảo vệ anh

Anh cười cười , cô nhớ anh , anh cũng giống cô , vừa sinh ra đã bị đưa vào tổ chức sát thủ nhưng năm 7 tuổi bằng năng lực phi thường anh thoát khỏi họ và đi theo Myung Soo , hồi đó cô thua anh 2 tuổi , ánh mắt cô lạnh lùng nhưng toàn thân yếu đuối , mỗi lần bị ăn đánh đều là anh che chở cho cô , cô nói khi lớn lên cô nhất định bảo vệ anh , anh chỉ cười xoa đầu cô bé ngốc , sau đó anh bỏ trốn , anh muốn dẫn cô theo nhưng cô lại không muốn , cô nói " khi lớn lên nhất định bảo vệ anh " , anh biết khi đó cô vì Hyomin và Soyeon lên mới ở lại , cô bé 5 tuổi đó tuy yếu đuối nhưng vô cùng thông minh lên anh mới an tâm để cô ở lại và nói " sẽ có ngày tôi trở lại đón em "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro