Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tờ mờ sáng , cô vẫn nhắm nghiền mắt còn Sungyeol là giờ canh trừng lên đã thức từ lâu , anh vẫn ngồi ngắm nhìn cô không quên nhìn ngó xung quanh , tiếng xao xạt vang lên anh lập tức đanh mặt nhìn xuống dưới 

- Không phải lo , nó đang bỏ đi

Jiyeon không mở mắt nói , Sungyeol quay sang nhìn cô rồi lại nhìn về nơi phát ra tiếng xào xạt đó 

- Jiyeon , tôi gọi em là Yeonie nhé

Cô vẫn không mở mắt cũng không ngẩng lên , chỉ im lặng , thấy cô im lặng không nói Sungyeol lại lên tiếng vẻ mặt hơi buồn

- Nếu em không muốn thì thôi vậy

- không phải trước đây vẫn gọi thế sao

Câu nói của cô khiến khuôn mặt Sungyeol tươi tắn hẳn lên , anh cười cười , đúng rồi ngày còn nhỏ khi bảo vệ cô anh luôn gọi cô là yeonie , cô lúc nào cũng nắm vạt áo anh tò tò đi theo anh , nếu ai dám bắt nạt anh cô sẽ dùng ánh mắt giết người để giết chết tâm lí của người đó , cô ngày đó .... không biết có còn không

Trời dần sáng hẳn , mọi người đã tỉnh gần hết Sungyeol vẫn im lặng không có ý gọi cô dậy , khung cảnh 2 người trông thật đẹp mắt

Woohyun từ bên cây đối diện nhìn thẳng vào khung cảnh này , cau mày khẽ không nói , Hyomin bên cạnh thấy thế ngồi xuống bên Woohyun nói

- Đẹp đôi lắm đúng không

Woohyun không nói gì vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Jiyeon

- Sungyeol là người của tổ chức sát thủ khi 7 tuổi đã trốn thoát

Woohyun bây giờ mới nhìn Hyomin bằng ánh mắt ngạc nhiên , Hyomin không nhìn anh chỉ nhìn đến chỗ Jiyeon

- Sungyeol đã từng chết thay Jiyeon , đã từng lấy thân mình ra che chắn cho Jiyeon , cũng từng giết người đầu tiên trong đời vì động vào Jiyeon ,....

Woohyun im lặng , anh không hề biết điều đó , thì ra đó là lí do Sungyeol đùa dỡn với Jiyeon và Sungyeol cũng là người duy nhất Jiyeon gần gũi , khác với Woohyun , Hyomin nhìn về phía đằng sau hai người , một người đàn ông cũng đang nhìn chằm chằm về phía Jiyeon , khuôn mặt tỏ rõ lạnh lùng và đầy sát khí , lão đại a .... Hyomin cười cười đứng dậy bước đi

- Mọi người chuẩn bị đi thôi

Tiếng Minho hét lên , Jiyeon cũng tỉnh dậy , đưa chiếc áo trên người lại cho Sungyeol cô không nói gì xách balo lên rồi nhảy xuống dưới thám thính rồi ngẩn lên nhìn Sungyeol gật đầu

Sungyeol cười tươi , cô bé của anh dù lạnh lùng nhưng rất quan tâm người khác 

Hắn cũng nhảy xuống không nhìn cô im lặng bước đi , mọi người cũng bắt đầu xuất phát , hôm nay có vẻ đề cao cảnh giác hơn từng tiếng động đều được chú ý đến

Cô im lặng đi sau Minho quan sát sung quanh , đoạn đường này có gì đó trông rất nguy hiểm , cây cỏ cao tới ngang bụng khó có thể nhìn thấy phía dưới , Minho lúc này quay lại nhìn mọi người rồi hét lên

- Hãy cố gắng đi nhẹ nhất có thể , đừng để phát ra tiếng động lớn

Cô cau mày , mắt bỗng dưng giật giật , Jiyeon đanh mặt nhìn xung quanh , hình xăm là một loại vi tính thu nhỏ , có thể nhận trước được nguy hiểm xung quanh , mắt bỗng dưng giật nghĩa là có gì đó nguy hiểm đang ở rất gần bọn họ , không ngửi thấy mùi gì nhiều chỉ có một mùi hương nhè nhẹ xộc vào mũi cô , cô quay lại tìm kiếm bóng hình ai đó , nhìn thấy MyungSoo đứng cách mình không xa , cô tiến tới nắm lấy tay hắn đưa lên ngửi nhẹ , mặt cô tối xầm xuống ngẩng đầu lườm lườm hắn 

- Mau cởi áo

Hắn ngơ ngác không hiểu ý cô , khuôn mặt vẫn lạnh lùng không lên tiếng

- Mau cởi áo ra

Lúc này cô hét lên , tay không ngừng cởi chiếc áo bên ngoài của hắn ra một cách nhanh chóng , chiếc áo được cởi ra , mọi người chăm chú nhìn theo hành động của nó , nhìn vào tay mình hắn cau mày bản thân lập tức như mất một phần lớn sức mạnh , Jiyeon vừa nhìn thấy vết rắn cắn trên tay hắn không do dự ngậm lấy hút lọc độc từ tay hắn ra rồi phỉ ra ngoài , thấy hành động của cô hắn lập tức rút tay lại

- Không sao rắn này không nguy hiểm , anh không cần lo cho tôi

Nói xong cô lại nắm lấy tay hắn hút nọc độc ra , lúc này hắn im lặng để cô muốn làm gì thì làm , Minho và Hyomin  nhìn cô đang hút nọc độc từ tay hắn không khỏi ngạc nhiên , cả hai đều biết độc tính của loài rắn này , SUngyeol thì nhìn với ánh mắt thâm trầm , dù chưa từng tiếp xúc nhưng anh có từng đọc qua sách và biết về loài rắn này , nhưng Jiyeon nói thế là không muốn ai ngăn cản mình , anh chỉ biết đứng đó dõi theo 

Woohyun tiến tới đưa chai nước về phía hắn , nhìn Jiyeon thấy mặt cô trắng bệch môi hơi thâm trông rất mệt mỏi khi sắp ngã xuống Myung Soo lập tức đỡ lấy cô ánh mắt lóe lên tia chết chóc bế cô lên bước về phía Minho

- Chuyện này là thế nào ?

Ánh mắt hắn như sắp giết người đến nơi , Minho thâm trầm một lúc rồi giải thích 

-lão đại , vết rắn cắn đó là do rắn fer-de-lance , loài rắn vô cùng nguy hiểm có thể gây nôn , bất tỉnh , thối cơ , chảy máu trong ....... hoặc mất trí nhớ , chúng hoạt động vào ban đêm khi cắn thường không thấy đau , việc sống sót ,........

- NÓI

hắn gầm lên đầy giận giữ , cô với với tay thều thào nói gì đó , hắn lập tức ghé tai xuống nghe , sau đó đặt cô xuống , lấy trong balo cô ra một chai nước màu đỏ cho cô uống 

Khuôn mặt trắng bệch trong phút chốc hồng hào trở lại , môi cũng đỡ thâm tím , nhưng cô vẫn có bộ dạng mệt mỏi , cô ngẩng lên nhìn hắn cười cười 

- Lão đại , tôi vừa cứu anh , anh không phiền cõng tôi một chút chứ

Hắn cau mày nhìn cô không nói , đứng dậy ném balo của cô cho Sungyeol trực tiếp cõng cô lên , giọng hắn vẫn lạnh lùng nhưng đã giảm đi vài phần sắc 

- Nghỉ ngơi một chút

Nói xong hắn lại tiến bước về phía trước , Hoya tiến tới cạnh hắn

-LÃo đại vết thương trên tay vẫn chưa khỏi hẳn , lão đại để tôi cõng cô ấy

Hắn không nói vẫn im lặng cõng cô đi  về phía trước , Minho đi tới bên cạnh Sungyeol lấy chai nước ra nhìn ngó một hồi , khi thấy biểu hiện của cô lúc nãy anh vô cùng ngạc nhiên , đúng ra việc sống sót đối với cô là không thể nào , đây là loại nước gì mà có thể thần kì đến vậy

Sungyeol nhìn chai nước một lúc cầm lấy đưa lên ngửi , anh mỉm cười đưa lại cho Minho

- Là lấy độc trị độc

Minho lúc này mới hiểu , cầm lấy chai nước cất cẩn thận vào balo của Jiyeon rồi tiếp tục bước đi 

Đến một bãi đất có vẻ trống trải mọi người dừng chân ngồi xuống , Myung Soo đỡ cô ngồi xuống dựa vào vai mình lấy chai nước đưa về phía cô giúp cô uống

Woohyun đi về phía Hoya nói

- Cậu có thấy cảnh tượng này bán đấu giá sẽ được rất nhiều tiền không

Hoya sờ sờ cằm đăm chiêu

- Tôi rất vinh hạnh vì được tận mắt chứng kiến sự thật này

Woohyun cười cười khoác vai Hoya rồi bước đi , Hyomin định bước tới nhưng thấy ánh mắt giết người của hắn cô cười cười hiểu ý cũng quay người bước đi 

Sungyeol lúc này tiến tới , không quan tâm hắn đang ngồi đó đưa tay lên sờ chán cô thấy hơi nóng 

- Yeonie , nước này không thể chữa được triệt để đúng không ?

Hắn nhăn mặt nhìn Sungyeol rồi lại nhìn Jiyeon , cô mở mắt bám lấy tay hắn nặng nhọc ngồi dậy 

- Có thể sẽ mất trí nhớ 

Nói xong cô không quan tâm Sungyeol quay sang nhìn hắn nở nụ cười yếu ớt

- Lão đại , trong 2 tiếng tôi sẽ không được cử động nhiều , lão đại đại từ đại bi chăm sóc kẻ yếu ớt này nhé 

Hắn nhìn cô , Sungyeol cũng đã im lặng bước đi , đưa tay kéo cô ngả vào mình hắn cất giọng trầm trầm 

- Tại sao cô lại làm thế

- Lão đại , tôi rất là quan trọng mạng sống của mình nha , nhưng mạng sống của anh quan trọng hơn , đằng nào nọc độc đi bằng đường miệng sẽ không nhanh bằng , nếu có thể tôi vẫn muốn bị trúng độc để được anh cõng nha

Hắn nhìn cô , ánh mắt đã giảm bớt lạnh lùng , kéo cô dựa vào vai mình hắn cất giọng nhẹ nhàng

- Nghỉ ngơi đi

Cô  lấy chiếc kẹp trên mái tóc xuống điều khiển một chút chuyển thành cái kẹp áo kẹp lên áo hắn , chiếc kẹp còn lại vẫn kẹp trên mái cô 

- Lão đại anh đang bị thương không lên bị thêm nữa , cái kẹp này tỏa mùi đuổi các loài động vật nguy hiểm , tốt hơn hết anh an toàn thì người được cõng như tôi mới có thể yên tâm

Hắn nhìn về cái kẹp trên áo mình rồi nhìn cái kẹp tóc của cô , nó là một đôi , lòng hắn bỗng dịu lại kéo cô dựa vào bờ ngực rắn chắc của mình , dù hắn không nói gì nhưng cô vẫn hiểu suy nghĩ trong lòng hắn , cả hai người đều lớn lên trong vũng đầm lầy , không biết thế nào là cảm xúc là sự ấm áp khi được người khác che chở , từ lâu cô và hắn đã không còn nhớ cảm giác này

- Hãy ăn chút đồ lấy sức 2 tiếng sau chúng ta sẽ tiếp tục xuất phát

Tiếng hắn vang lên mọi người đều im lặng làm theo không phản kháng , cô bỗng giật người lên ho nhẹ rồi lại gục xuống , hắn dơ tay xoa xoa ngực cô , cô cũng không phản kháng , thân thể cô đang ở mức yếu nhất không thể nào chống đỡ lại nữa 

Sau một tiếng khuôn mặt cô đã hồng hào trở lại , Sungyeol bước tới đưa chiếc bánh về phía cô 

- Yeoine ăn chút đi để lấy lại sức 

Cô mở mắt không ngồi dậy mỉm cười nhẹ cầm lấy chiếc bánh Sungyeol cũng cười hiền nhìn cô rồi đứng dậy bước đi , cô ngẩng lên nhìn chằm chằm hắn

- Lão đại ăn chút gì đó , đi sâu vào trong sẽ phải chạy rất nhiều

Lời cô vừa dứt hắn lập tức cầm lấy cái bánh Sungyeol vừa đưa cho cô đưa lên miệng từ từ ăn , cô cười cười nhìn hắn rồi lại nhắm mắt dựa đầu vào hắn 

Mùi thơm nhè nhẹ khiến Jiyeon từ từ mở mắt , mọi người đang nướng thịt thỏ cô tháo chiếc hoa tai ra đưa cho Hyomin , Hyomin hiểu ý đưa chiếc hoa tai tới gần con thỏ hoa tai vẫn im lặng không có phản ứng nghĩa là không có độc

Lúc này Jiyeon mới an tâm ngồi thẳng dậy lấy chai nước lúc nãy ra uống một ngụm rồi đứng dậy bước về phía đó , cô đã hoàn toàn bình phục , cô bước đến ngồi xuống bên cạnh Sungyeol giật lấy xiên thịt của anh ăn ngon lành , anh chỉ cười không nói , anh biết chỉ trước mặt người thân quen Jiyeon mới hành động như thế , anh cười xoa đầu cô , cô cũng không nói gì , thật ra trong lòng cô luôn coi Sungyeol là một người anh trai che chở cho cô , cô không hề biết trong lòng Sungyeol lại không chỉ coi cô là em gái

Mọi thứ đều được thu gọn vào tầm mắt Kim MyungSoo , hắn thâm trầm ánh mắt đã không còn nhẹ nhàng mà lạnh lùng tỏa ra sát khí chết người 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro