Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc thám hiểm lại bắt đầu , cô đã hoàn toàn bình phục nhưng hắn vẫn luôn nắm lấy tay cô đi về phía trước như một sự chắc chắn rằng cô an toàn

Đi sâu vào bên trong Minho từ trên cao nhìn quanh rồi nhảy xuống tiếp tục đi về phía trước nhưng khác với Minho , Jiyeon lúc này thăm dò phía dưới , lông mày cô nhăn lại nắm chặt lấy cánh tay hắn . Cảm thấy lực đạo của cô trên tay mình hắn quay lại nhìn cô ý hỏi , cô không quay lại nhìn hắn tay chỉ nắm chắc lấy tay hắn , ngày một mạnh ... một lúc sau một người cuối hàng gục xuống nằm trên đất giật giật vài cái rồi im lặng , tất cả rơi vào khoảng không im lặng .... Đáy mắt Jiyeon lóe lên tia kinh hãi nắm chắc tay hắn kéo dịch ra xa , Minho nhìn về nơi cô đang nhìn một cách chằm chằm , ánh mắt kinh hãi hét lên

- Mọi người mặc đồ bảo hộ đeo găng tay tránh xa khỏi thứ kia

Minho vừa nói vừa chỉ chỉ ,Jiyeon cũng không nói gì chỉ lấy găng tay ra đeo vào đeo thêm chiếc kính cùng chiếc khẩu trang che kín mặt , Sungyeol thấy mọi người có vẻ sợ hãi tránh xa anh lên tiếng

-Đó là ếch phi tiêu ,  loài này có lớp da cực độc , tiếp xúc sẽ chết trong vài phút , tốt hơn là không tiếp xúc chúng , chúng ta có đồ bảo hộ lên sẽ không sao

Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng Jiyeon thì im lặng từ từ tiến tới vật phẩm màu vàng phát ra tiếng kêu ọc ọc , Minho kinh hãi hét lên 

- Cô muốn chết sao 

- Nọc của chúng rất hữu dụng 

Nói rồi cô im lặng tiến tới đưa lọ ra bắt lấy , rồi cho vào trong túi , Woohyun kinh hãi nhìn theo cô nhưng cũng không nói gì chỉ tránh xa đám vàng vàng đó 

Bỗng Jiyeon hơi choáng bám chặt lấy tay MyungSoo , hắn lập tức quay người đỡ lấy cô , Sungyeol cũng chạy tới

- Yeonie em sao thế ?

cô im lặng một lúc cho đến khi tỉnh táo trở lại cô mới lên tiếng

-Không sao 

Hyomin ở bên cạnh thấy thế lên tiếng

- Đó là tác dụng phụ , nó khiến Yeonie buồn ngủ , có lần cứu tôi cô ấy cũng bị thế , hãy để cô ấy ngủ

Nghe Hyomin nói xong hắn đã ngồi xuống trước mặt cô giọng thâm trầm

- Nhảy lên

Cô nhìn hắn ánh mắt lộ đầy vẻ kinh ngạc , hắn cõng cô .... cô cứ đứng trơ ở đó cho tới khi hắn quay lại dùng ánh mắt nộ vài tia tức giận thì cô mới nhanh nhảu nhảy lên cho hắn cõng 

- Em có 1 giờ để tỉnh lại

Hắn cõng cô ngồi dậy bước về phía trước lên tiếng , cô gục đầu vào lưng hắn , một mùi hương nhè nhẹ khiến đầu óc cô thoải mái hơn , đi được một lúc cô lên tiếng

- Lão đại nếu tôi không tỉnh lại , hãy chăm sóc tốt cho Hyomin 

Lời cô vang lên chỉ để cho hắn và cô nghe thấy nhưng bước chân của hắn lập tức dừng lại hắn nắm chặt lấy đùi cô 

- Tôi chỉ cho em 1 giờ , nếu sau 1 giờ em không tỉnh lại , tôi lập tức giết em

Cô cười , lão đại của cô rất là bá đạo nha 

Minho nhìn xung quanh trời có vẻ chập tối , anh chèo lên cây nhìn quanh một lượt rồi lại an vị trên đó 

- Chúng ta tối nay vẫn sẽ ngủ trên cây 

sau tiếng Minho mọi người lật lượt trèo lên , Jiyeon toan đứng xuống để nhảy lên nhưng hắn vẫn ôm chặt cô 

- Ôm chặt lấy 

Lời hắn vừa dứt cô dơ tay ôm chặt cổ hắn , hắn nhìn quanh rồi lấy đà nhảy lên hai tay bám lấy cành cây rồi dùng lực đạo khủng khiếp bật lên trên , Hoya ở bên cạnh nhìn hắn kinh hãi , nếu chỉ có mình hắn thì đó là chuyện quá bình thường nhưng đây còn có Jiyeon mà hắn vẫn có thể bật lên một cách hoàn hảo như vậy 

Vừa lên trên hắn đưa tay đỡ lấy cô , rồi kéo cô ra trước để cô dựa vào ngực mình , hắn ngồi dựa vào thân cây còn cô ngồi lên đùi hắn dựa vào ngực hắn 

Đầu óc cô bắt đầu choáng váng , thân người dần trở lên yếu đuối hơn , cô không nói gì chỉ im lặng dựa vào ngực hắn ngủ say , bỗng hình xăm lóe lên khiến Jiyeon bừng tỉnh , mắt cô lại hơi giật , nhưng cô không tài nào ngồi dậy được , thân người cô bắt đầu tê cứng , có thể do tác động của nọc độc rắn lúc nãy , nhưng nếu không ngồi dậy có thể cô sẽ chết chắc , cuối cùng cô cố ngẩng đầu lên nhìn hắn cất giọng yếu ớt

- Lão đại nguy hiểm 

Hắn không cúi xuống nhìn cô chỉ nhìn chăm chăm về phía trước nói

- Tôi biết , cứ ngủ đi

Cô nhìn vào mắt hắn , xác nhận được đáy mắt lóe lên tia cảnh giác vô cùng cao và chắc chắn loài động vật nào đến gần hắn sẽ tiêu diệt tận gốc , cô nhắm hờ mắt bắt đầu xác định mùi hương , bỗng chốc cô mở mắt

- Lão đại , là báo đốm ...

Cô còn chưa nói xong hắn đã đặt cô xuống , Hoya cùng Sungyeol và Woohyun cũng đứng dậy , Hyomin tiến tới chỗ cô , đỡ lấy người cô cho cô dựa vào mình 

- Cẩn thận 

Cô nhìn sâu đáy mắt hắn , dù trong đó chỉ chứ toàn sự lạnh lùng , hận thù và chết chóc , nhưng cô vẫn muốn nhận được ánh mắt an tâm , hắn nhẹ gật đầu rồi nhảy xuống một cách từ từ 

5 người dựa vào nhau nhìn xung quanh , số thuộc hạ còn lại cũng xuống dưới sẵn sàng chống chọi

- Lão đại có tầm 7 con đang tiến gần 

Minho ở bên cạnh lên tiếng , trên tay cầm một khẩu súng cùng một con dao sắc bén .... Hắn im lặng lấy cái kẹp áo Jiyeon đưa ra , điều khiển một chút thành con dao nhỏ 

- Mọi người chuẩn bị ...... Giếttttttt

Lời hắn vừa dứt , đám báo đóm cũng vồ lên , tất cả mọi người cũng xông tới , tất thảy có 11 người tự động chia ra rồi 2 người tấn công 1 con , tiếng súng vang lên , đám báo vẫn chống chả quyết liệt , hắn một mình chống lại 1 con báo 

Bỗng con báo vồ về phía Woohyun , Hyomin từ trên quất roi da xuống rồi nhảy xuống yểm trợ , hắn dùng lực đạo phi thường nắm lấy hai chân trước quật ngã con báo sang một bên rồi lại quật sang đập thân nó vào gốc cây , trông hắn dữ tợn vô cùng khiến mọi người đều hoảng sợ ,...

Trên kia Jiyeon không có điểm tựa , thân mình lại mệt mỏi , một con báo nãy giờ vẫn ẩn núp nhảy lên lao về phía cô khiến cô rơi từ trên cành thấp xuống , vừa rơi xuống cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể , Jiyeon nhìn con báo đang chầm chậm tiến về phía mình , bên mắt nó có một vết rạch , cô tự bật cười , vết sẹo đó là chính cô năm xưa đã trao cho nó , khốn khổ sao con báo này thật thù dai nhaaa , lúc con báo đốm đang tiến gần cô hơn nó gầm lên đầy giận dữ rồi nhảy lên lao về phía cô

- Jiyeon

Một tiếng hét vang lên , cô mở to mắt Kim Myung Soo đứng chắn trước cô , tay dơ  ra sau vật cả người con báo về phía trước đồng thời tay cũng nhanh chóng rút dao đâm về phía bụng nó , toàn thân hắn tỏa đầy sát khí , hắn không ngừng đâm dao vào bụng nó khiến nó gầm lên rồi từ từ im lìm và ngã xuống , có vẻ đó là con đầu đàn lên những con khác khi thấy thế hoảng sợ chạy đi , .... Mọi người quay qua nhìn hắn một cách kinh sợ , trong khi mọi người 2 đấu 1 còn chưa nổi , 1 mình hắn đấu tới 2 con đều chết , hắn thật sự là quỷ thần, con dao tự động hút máu về phía đầu mũi dao rồi rơi xuống đất , hắn quay qua nhìn Jiyeon , xác định cô không sao hắn dơ tay bế cô lên , Jiyeon nhăn mày 

- Lão đại anh bị thương rồi

Có lẽ lúc nãy che chắn cho cô đã khiến hắn bị thương , tất cả đều kinh ngạc quay sang nhìn hắn , hắn bị thương do cứu cô ư , chuyện này không thể nào tin được nếu không chứng kiến tận mắt mất 

- Không sao , ....

Nói xong hắn quay lại nhìn mọi người ánh mắt nghiêm nghị 

- 2 người thay nhau canh gác

- Vâng thưa lão đại 

Người cô giờ vẫn tê cứng , ngoài việc cử động miệng một cách yếu ớt thì cô cũng chẳng thể làm gì khác , dựa lưng vào thân cây để cô dựa vào bờ ngực rắn chắc của hắn rồi nhắm nghiền mắt , cô ngẩng lên nhìn hắn 

- Lão đại , vết thương đó....

- chưa chết được , mau nghỉ ngơi , lên nhớ cô chỉ còn 2 giờ

Chưa kịp để cô nói hết hắn đã chặn ngay lại , cô chỉ mỉm cười dựa vào hắn nhắm hai mắt lại , cô thật sự đang rất mệt mỏi 

--------

Trời tờ mờ sáng , hai mắt cô nhẹ mở , hắn đã tỉnh từ lâu vẫn im lặng quan sát xung quanh , cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay rắn chắc của hắn rồi ngồi dậy lấy hộp y tế nhỏ trong túi ra đỡ đầu hắn gục vào vai mình

- Lão đại , hãy ngủ một chút

Hắn cũng im lặng để cô muốn làm gì thì làm , cô từ từ cở chiếc áo ngoài ra cho hắn rồi cầm một lọ thuốc rắc lên vết thương trên bả vai , vết cào tuy không sâu nhưng sắc nhọn , nhìn thôi nhiều người cũng thấy đau nhưng hắn lại chẳng nói một lời , ... cô hiểu sống trong thế giới tàn khốc này , vết thương đó chẳng đáng để phát ra một tiếng đau đớn , cô dùng bông lau đi những vết máu loang nổ xung quanh một cách nhẹ nhàng nhất có thể , xác định móng vuốt không có độc cô yên tâm dùng băng quấn quanh vết thương 

Xong xuôi cô thấy có vẻ hắn đã ngủ cũng không nói gì chỉ im lặng để hắn gục vào vai mình , nhìn tư thế như hai người đang ôm nhau , nhưng hắn quá cao lên khi gục đầu xuống phải cúi cả người xuống , cô im lặng từ từ đỡ lấy đầu hắn nhẹ nhàng đặt hắn nằm dựa đầu lên đùi mình , khuôn mặt hắn dù dính nhiều bụi nhưng vẫn đẹp vô cùng , cứ thế cô ngồi ngắm nhìn khuôn mặt hắn cho đến khi có người tỉnh lại cô mới nhắm mắt lại vờ như đang ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro