Chương 9 : Kim Doyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chuyến đi lại bắt đầu , Minho vẫn là người dẫn đầu , ánh mắt tất cả nhìn xung quanh không chừa một ngóc ngách nào , cuối cùng cũng đã tìm thấy lô hàng , tất thảy đều vui mừng nhưng riêng cô và hắn đều bình thản lạnh lùng không nói một lời nào 

Cộc cộc ... cộc 

Tiếng động vang lên tất cả đều nhìn về phía những thùng gỗ to được xếp ngay ngắn , xung quanh không có gì , chỉ nghe thấy tiếng phát ra từ chiếc thùng to nhất 

- Không có gì nguy hiểm , đến xem xem

Jiyeon lên tiếng , mí mắt không giật không có mùi thơm lạ , không có gì nguy hiểm , Hoya nghe thế trực tiếp đi đến phía thùng gỗ mở nắp ra , hai mắt anh mở to nhìn vào bên trong rồi cứ thế đơ ra .... rồi Sungyeol bước đến cũng đứng đơ ra 

- có chuyện gì ?

Giọng nói âm vực của hắn phát lên , hai người nhìn nhau một hồi rồi quay qua nhìn hắn 

- Là một cô gái 

Hắn nhăn mày , Hyomin lập tức bước đến xem , bên trong quả thực là một cô gái , quần áo rách mướt đang run lên từng đợt , cô gái nhìn Hyomin với ánh mắt khẩn cầu , Hyomin lập tức đỡ cô gái ra , lúc này khi cô gái đó đã bước ra ngoài tất thảy đều đơ ra , cô đẹp vô cùng , mái tóc đen dài buông xõa đã ướt nhẹp , làn da trắng nõn , đôi mắt sâu thẳm không đáy như hút hồn người ta , bờ môi đỏ chót khiêu gợi , Hyomin dám chắc rằng bất kì thằng đàn ông đều nhìn thấy cô ấy đều muốn cưng chiều

Hyomin nhìn cô gái vẫn chẹp miệng vài cái , cô ta dù đẹp nhưng thua Jiyeon rất nhiều , chưa một ai ngoài Hyomin và Soyeon thấy khuôn mặt thật của Jiyeon , từ khi 7 tuổi Jiyeon đã tự tìm cách chế biến nhiều loại mặt nạ khác nhau để giả dạng , ngay cả diện mạo bây giờ của cô cũng chỉ là giả , ngay cả hôm ở biển Jiyeon dùng bộ mặt giả nhưng không ai phát hiện ra , Jiyeon vẫn giữ bộ mặt đó đến tận bây giờ , Jiyeon không bao giờ làm nộ khuôn mặt thật của mình , lên chắc mọi người nghĩ cô gái trước mắt này vô cùng đẹp rồi .... Đến khi nhìn thấy khuôn mặt thật của Jiyeon tất cả chắc sẽ có cái nhìn khác ngay thôi

Cô gái nhỏ ngước mắt nhìn xung quanh , toàn thân cô run lên từng đợt , cô ngước lên nhìn về phía hắn , ánh mắt hắn khiến cô sợ hãi , cô bèn cúi đầu không dám nhìn xung quanh , hắn nhìn về phía cô gái nhỏ , cô đúng là rất đẹp , là người đẹp nhất hắn từng gặp , ở cô phát ra thứ gì đó kiều mị , yếu đuối khiến người ta muốn che chở , đặc biệt hắn không hề có ác cảm với cô gái này , cô có ánh mắt giống mẹ hắn , bà rất đẹp và cô cũng vậy 

Sungyeol bước tới khoác áo lên chô cô gái , nhìn cô rồi nói 

- Cô bé , em tên gì 

Cô bé ngước lên nhìn Sungyeol rồi lại sợ hãi cúi xuống miệng nói nhỏ 

- Kim .... Kim Do ... Yeon

Sungyeol cười nhẹ , có vẻ cô bé này sợ anh , anh quay qua nhìn hắn bắt gặp ánh mắt có vẻ ấm áp hơn bình thường , anh cau mày quang sang nhìn Jiyeon , cô vẫn lạnh lùng thản nhiên không nói gì . Lúc này một cảnh tượng diễn ra khiến mọi người không thể tin nổi , Kim Myung Soo bước tới lau đi những vết bẩn trên mặt cô bé , lúc này vẻ đẹp trên mặt cô ngày một rõ hơn khiến hắn đơ ra , hắn nhìn cô với ánh mắt ấm áp cất giọng trầm trầm 

- Đừng sợ , tôi sẽ không hại em 

Cô gái nhìn hắn một hồi , ánh mắt ấm áp cũng gương mặt thần thánh của hắn khiến cô gái bớt sợ hãi gật nhẹ đầu , thấy cô bé không sợ mình , đáy mắt hắn lóe lên tia trào phúng , cô gái lại mở miệng nói

- Đói 

Một từ nhẹ nhàng , hắn xoa đầu cô quay sang nhìn Jiyeon

- Em giúp Doyeon thay đồ rồi cho Doyeon ăn gì đó đi

Jiyeon im lặng ánh mắt lạnh lùng nhìn Doyeon khiến cô sợ hãi lắm chặt lấy cánh tay hắn , hắn cúi xuống nhìn Doyeon thấy cô yếu đuối sợ hãi ,đáy mắt hắn lóe lên tia cưng chiều hắn dơ tay xoa đầu cô 

- Không sao cô ấy sẽ không hại em 

Doyeon vẫn ra sức lắc đầu nhìn hắn , hắn nhìn cô một lúc rồi cất giọng ấm áp 

- Được rồi , cô ấy thay đồ cho em xong tôi sẽ cho em ăn được chứ 

Doyeon lập tức nhìn hắn cười tươi gật gật đầu , rồi đi về phía Jiyeon , Jiyeon bản tính vốn lạnh lùng lên khuôn mặt cô luôn thế , ít ai biết được cô nghĩ gì và muốn gì , Hyomin cũng bước đến đỡ Doyeon đến một con suối gần đó , Jiyeon giúp cô gái thay đồ , nhìn cô bé yếu ớt sợ hãi Jiyeon bất giác thấy cô bé rất giống mình , cô nhẹ nhàng từ tốn giúp cô bé tắm rửa rồi thay đồ , xong xuôi Jiyeon cùng Hyomin toan bước đi thì mắt cô khẽ dật , mặt cô đanh lại nhìn xung quanh xác định một chút 

Cô quay lại nhìn Hyomin cũng Doyeon , nhìn Doyeon trông có vẻ yếu ớt , cô lên tiếng

- bảo vệ Doyeon 

Hyomin gật nhẹ đầu , Jiyeon bước phía trước Hyomin cũng Doyeon đi giật lùi về phía sau , tiếng xào xạt bất chợt vang lên , Jiyeon lập tức chĩa súng về phía đó nhưng lại không thế gì , cô lập tức nhìn xung quanh

áaaaa Doyeon hét lên Jiyeon lập tức quay người lại Hyomin cũng quay người cả hai chĩa súng về vật thể đang chồm lên người Doyeon , một con hổ to lớn vô cùng có lển lên tới 2m mặt đầy hung dữ đang chồm lên người cô , Jiyeon nhảy lên dùng súng bắn về phía con hổ , ngay khi con hổ quay hướng lao về phía Jiyeon cô hét lên 

- Đỡ Doyeon đi 

Hyomin lập tức đỡ Doyeon lại tránh xa nơi đó , Con hổ vùng lên bất chợt cào vào tay Jiyeon , cô xoay người nhảy hẳn lên thân nó , tay đưa xuống dưới lên đạn .... ' Đoàng" , viên đạn xuyên từ cổ lên tới đỉnh đầu con hổ gục xuống , lúc này mọi người nghe tiếng hét của Doyeon liền chạy tới , hắn bước tới ôm lấy Doyeon trên vai có một vết cào nhỏ , hắn đen mặt quay sang nhìn Jiyeon gầm lên

- Cô là đồ phế thải hay sao hả 

Cô thấy thái độ của hắn bất chợt mỉm cười đứng dậy , máu từ bả vai cô chảy xuống , từng giọt máu như nước chảy rơi xuống đất , nhưng cô lại không đau cô chỉ đang mỉm cười nhìn hắn cất giọng đều đều

- Lão đại lần này tôi thật sơ xuất , xin lão đại trách phạt

Hắn nhìn cánh tay Jiyeon , trong tâm có chút đau lòng nhưng lại một mực phủ nhận chỉ cảm thấy có chút áy náy , nhưng khi quay sang nhìn Doyeon tất cả sự áy náy đó lại biến mất trong chốc lát , chính hắn cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra 

Sungyeol, Minho, Hyomin , Woohyun , Hoya đều chạy tới xem vết thương của Jiyeon , chẳng một ai lo lắng cho Doyeon ngoài hắn , Jiyeon chỉ nhìn về phía hắn rồi quay qua mỉm cười với mọi người nói

- Em không sao 

Nói rồi cô bước đi Sungyeol lập tức đi theo xem vết thương cho cô , Woohyun cũng đến đỡ Hyomin vì lúc nãy cô bị con hổ va phải đập trúng vào thân cây , Hoya cũng không nói gì cùng Minho bước về phía con hổ , hắn nhìn Doyeon mặt mày tái mét , Kim Myung Soo bế cô lên nói

- Tôi cho em đi ăn chút gì đó

Doyeon im lặng không nói gì chỉ rúc đầu vào ngực hắn , cô cứ như bị bỏ đói lâu ngày thấy đồ ăn liền cứ thế ăn mà không quan tâm tới người xung quanh , hắn chỉ nhìn Doyeon mỉm cười nhẹ mỗi khi cô ngước lên nhìn hắn .... Kim Myung Soo ngước lên nhìn về phía đối diện , Jiyeon ngồi dựa lưng vào thân cây , tay cô chảy rất nhiều máu , Sungyeol cũng đang dùng thuốc để cầm máu cho cô , so với vết do báo cào của hắn lần trước có lẽ lần này cô bị nặng hơn hắn nhiều nhưng cô cũng không có một biểu hiện gì là đau đớn , cô thoải mái dựa đầu vào vai Sungyeol ngủ thiếp đi , vì đã tìm ra lô hàng lên không nhất thiết phải quay lại chỗ thuyền , có thể định vị để Sung Gyu đến đón 

- tại sao em lại ở đây

Hắn vuốt tóc Doyeon cất giọng trầm trầm , cô gái sau khi được thay đồ và ăn uống thần thái cũng đã hồng hào hơn , cô cười nhìn hắn

- Thật ra em muốn sang New York để tìm người thân , nhưng không có tiền lên đã lén lên một chiếc tàu đến New York rồi trốn vào chiếc thùng gỗ , ngày ngày ăn bánh bao , nhưng bất chợt thuyền bị tấn công , có người khiên thùng gỗ có em tới đây , từ một chiếc lỗ nhỏ em thấy tất cả bọn họ đều bị hổ giữ tấn công , chính là con hổ lúc nãy , vì sợ hãi lên em không dám ra ngoài 

Hắn trầm ngâm nhìn về phía Jiyeon , đoàn người còn có tới 20 người đều bị con hổ đó ăn thịt Jiyeon chỉ có một mình cũng có thể giết được ,..... hắn im lặng không nói , Doyeon cũng không để ý mà tiếp tục ăn đồ ăn , hắn khẽ vuốt tóc cô nhìn cô với ánh mắt cưng chiều

- Tôi sẽ giúp em tìm người thân

Doyeon ngước lên nhìn hắn ánh mắt lộ ý cười , cô vui mừng

- thật sao 

Hắn nhẹ gật đầu DOyeon liền ôm trầm lấy hắn , cô có gì đó rất thuần khiết , nhưng một tấm vải màu trắng tinh khôi không thể vấy bẩn , cô không có suy nghĩ gì , không toan tính đối với cô hắn vô cùng thoải mái 

Jiyeon mở mắt nhìn về phía hắn , ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó buồn , Sungyeol đưa tay nắm lấy bờ vai Jiyeon , cô nhìn hắn thêm một lúc rồi thiếp đi trên vai Sungyeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro