Chan Chan à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Chan à! mình về thôi_Xiumin bước vào xe, anh dựa người vào cửa xe mệt mỏi nói. Khi nhận ra xe vẫn không có động tĩnh gì anh mới ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn "chan chan à! ngủ rồi sao?". Nhìn khuôn mặt cậu, anh lại nhớ tới hình ảnh 1 cậu nhóc suốt ngày lẽo đẽo theo anh từ sân trường, lớp học, tới siêu thị, quán coffe, rồi lại nhà anh,... anh không biết từ lúc nào, cậu luôn hiện hữu trong cuộc sống của anh. Lần đầu tiên anh uống rượu say, lần đầu tiên anh buồn đến nhốt mình trong phòng tới cả 1 ngày, lần đầu anh ốm tới nỗi không thể ngóc đầu dậy hay kể cả lúc anh nhận tháng lương đầu tiên bằng cả công sức của mình, cậu đều ở bên anh. Cậu giúp anh tỉnh rượu, cậu giúp anh vui hơn, quên đi dù chỉ 1 chút buồn phiền, cậu đưa anh tới bệnh viện hay tiêu pha tháng lương đầu của anh 1 cách không thương tiếc. Từ bao giờ, cậu lại trở thành 1 người em trai anh cưng chiều, 1 người anh tin tưởng để dựa vào. Tin tưởng để anh chia sẻ lỗi buồn, niềm vui, tin tưởng để có thể anh mượn bờ vai, làm chỗ dựa cho anh rơi từng giọt lệ.

Anh xoa xoa mái tóc bồng bềnh màu trắng xám của cậu mà bật cười, cậu nhóc lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi giờ đây đã lớn rồi, biết an ủi anh khi anh buồn rồi, biết chăm sóc cho anh khi anh mệt mỏi nữa.

----------------------------------------------------------------------------------

- Xiumin huynh! đợi em với_Câu nhóc lùn lùn, gầy gầy ngày nào cũng vậy, luôn luôn lẽo đẽo theo anh dù anh lặng lời với cậu.

-Lại là cậu nữa sao? Nhóc à, anh đã nói rồi, nhóc cũng phải đi học nữa mà? đúng chứ?_Xiumin chán nản quay lại, lại là cậu nhóc quen thuộc này

-Không đâu huynh, bây giờ, ngày nào em cũng sẽ cùng anh tới trường, cùng ăn trưa với anh nữa_ Cậu tươi cười nói với anh

-Wuế! sao lại là tôi? mà sao lại đi học với ăn trưa chẳng lẽ cậu học trường này sao?_ Không dấu nổi ngạc nhiên anh hỏi

-Đúng rồi anh, từ hôm nay em sẽ học trường này. Còn lí do vì sao em theo anh ấy hả? dễ lắm anh, em thấy đôi mắt ánh mắt anh buồn quá à, em sẽ làm cho anh vui hơn, thật đó!

-Buồn sao? thôi tùy cậu..._"ánh mắt buồn sao?, nhìn rõ tới vậy ư?" anh vừa nghĩ, vừa cười mỉa mình một cái rồi quay lưng bước tiếp. Vậy là từ đó, cuộc sống bình lặng mà anh tạo ra đã bị phá vỡ 1 cách nhanh chóng nhờ cậu nhóc này. Qúa hơn nữa, anh còn tưởng rằng ngôi nhà sẽ là nơi bình yên nhất thì...

"tinh toong....tinh toong, Cạch"

-Huynh à! em mệt chết mất đồ em nhiều quá à

-Chà! cái cậu này, da mặt dày quá nha! Đây, nhà tui, tui cho cậu dọn qua đây bao giờ hả?

-hì hì em thấy cứ thế kia không ổn, anh vẫn buồn quá! giờ anh tránh đường em bê đồ vào nhà nè!

-Cái cậu...thôi được rồi cậu vào đi, để tạm đồ ở phòng thay đồ, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu sau còn bây giờ cậu nghỉ tạm ở phòng sách nhá_anh vừa nói vừa đi theo cậu vào nhà

-OA! giường huynh to thật nha, cả cái phòng huynh nữa, em cũng định ngủ tạm ở phòng nào ở nhà huynh rồi nhưng mà cái giường nó rộng thế này .....huynh à..._ Chan nằm bệt xuống chiếc giường lớn mà lăn qua lăn lại

-YA YA cái cậu này tôi không muốn, cậu sang phòng sách ngủ dùm tôi đi_ Xiumin dùng hết sức kéo cậu ra khỏi chiếc giường yêu quý của anh mà vẫn không có được.

-Không huynh! em ngủ ở đây cơ, Không đi đâu cả!_cậu nói chắc lịch làm Xiumin dù có muốn đuổi cậu đi cũng không được đành bất lực nằm bết xuống ngay cạnh cậu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hồi đó mới lùn lùn vậy nè mà giờ đã cao hơn anh cả 1 cái đầu mất rồi_anh nở một nụ cười, nụ cười đầy yêu thương

-Chan Chan à! mình về thôi em.

"Chan à! bây giờ anh sẽ nghe theo em, sẽ không khóc nữa, nếu khóc mẹ anh sẽ buồn phải không? Vậy anh sẽ phải làm cho mẹ anh thật vui, anh sẽ hoàn thành ước nguyện của bà ấy, những gì bà ấy không thể anh sẽ bù đắp lai tất cả. Sẽ phải thật cứng cỏi để mẹ có thể tự hào về anh, về đứa con mà bà ấy tin tưởng này"_Anh lắm chặt bức thư trong tay mà tự mỉm cười, nụ cười ấm áp, không còn sự đau buồn nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro