Bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe thấy từ "lễ tang của mẹ" Xiumin dù có lạnh đến mấy nhưng ánh mắt cũng không thể khẽ xao động. Khuôn mặt đã lạnh, nay lại thêm phần lãnh khốc, khiến ai trong căn phòng cũng có phần cảm thấy lạnh gáy. Ngay sau đó, anh gỡ nhẹ bàn tay thô sơ, nhăn nhúm đang còn trên mặt mình xuống rồi đứng lên quay lưng ra tới ngòai cửa mới ngoảnh mặt lai nói: 

-Hôm nay con về cũng chỉ để chào hỏi mọi người, còn bữa cơm thì cho con xin thứ lỗi con còn một người cũng cần phải gặp mặt. Cảm ơn 2 phu nhân đã nhắc nhở, con xiu lưu ý.

Nói rồi anh bỏ ra ngoài, chiếc xe màu đen cứ thế lướt qua những con mắt biết nói. Anh đang trốn chạy, trốn chạy những quá khứ, những gì mà trong đầu còn lưu giữ lại 1 chút của cậu bé 2 tuổi khi đó. Lại những ánh mắt đó, nó lại chiếu rọi vào anh như xưa, cái cảm giác này....thật sự ghê tởm và đáng sợ. Trong xe, lặng lẽ cầm điện thoại gọi cho 1 người, người em mà anh tin tưởng:

-Chan à! đi cùng huynh tới 1 nơi được không, đi cùng huynh tới gặp 1 người, anh không có đủ dũng khí để nhìn người đó_giọng nói anh truyền qua điện thoai bây giờ đã nhạt dần sự lạnh lùng mà thay vào đó chỉ còn sự đau khổ, mất mát. Chỉ cần nghe thôi, Chan cũng đã biết người anh muốn gặp là ai, cậu biết chứ, cậu hiểu lỗi đau của anh chứ. Cậu chả thể làm gì để làm cho con người đó trở về như xưa nhưng ít ra cậu cũng có thể là 1 chai rượu để anh giải sầu, quên đi lỗi buồn trong chốc lát, như vậy cậu cũng đã cảm thấy nhẹ lòng.

-Vâng huynh, hiện giờ huynh ở đâu để am qua_Chan ngừng suy nghĩ, lập tức trả lời

-trước cửa nhà em đây, nhanh đi anh đợi_ Xiumin."người gì đâu mà đáng sợ". May mà cậu kịp bịp miệng, ngăn chặn từng câu chữ phát ra không thì coi như cậu chết chắc.-Vâng huynh! TT

Còn ở căn phòng khách đó, từ lúc Xiumin bước qua khỏi cách cửa nó đã chìm sâu vào khoảng không yên lặng như có thể nghe được cả hơi thở của từng người. 

-Uhm!...thôi được rồi đi ăn thôi._Lão gia lên tiếng để phá vỡ bầu không khí nặng trĩu lúc này. Khi tất cả đã tập trung ở bàn ăn, hôm nay, theo lời lão gia nên người làm chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, vừa nhìn cũng có thể choáng ngợp vì nó như 1 bàn tiệc cho mấy chục người ăn với đủ những món lạ mắt.

Ăn xong, mấy thiếu gia lại lẳng lặng đi về, chả dám ở lại lâu, cái không khí này thật sự đáng sợ. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Mẹ! con về rồi, tại sao mẹ lại đi sớm vậy, tai sao mẹ không đợi con trở về, cùng con đi chơi, đi làm từ thiện rồi còn đi thăm ông ngoại, mẹ hứa rồi mà , tại sao!...hức..hức...con xin lỗi, tất cả chỉ tại con bất hiếu, không về thăm mẹ lấy 1 lần,..hức..con xin lỗi, xin lỗi..!_ trong màn đêm u ám, trên 1 ngọn đồi xanh êm, thơm mướt mùi cỏ, có người con trai đang quỳ dưới 1 ngôi mộ mà nấc lên từng tiếng. Dưới ánh trăng, những giọt nước như những giọt pha lê lặng lẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú đầy đau thương.

-Huynh! anh về là bác ấy vui rồi, anh không có lỗi, anh đã thực hiện được lời hứa của bác ấy rồi mà, anh phải vui lên, em hiểu, em biết anh đau khổ thế nào nhưng nếu anh khóc bác ấy sẽ làm sao an tâm mà nghỉ ngơi, anh mạnh mẽ lên_Chan ở bên cạnh cũng chỉ biết kiềm chế những giọt nước mắt để an ủi anh. Cậu biết, bây giờ cậu chính là chỗ dựa của anh.

-Chan! em để anh ở 1 mình cùng mẹ được không, em ra xe đợi anh khi nào sẵn sàng anh sẽ ra_Xiumin cố cất lên những âm thanh còn nghèn nghẹn trong cổ họng.

-Được rồi anh cứ ở đây, em đợi anh!_Nói rồi cậu cũng bước ra xe, để anh lại cùng những ký ức đau đớn. Cậu hiểu chỉ hôm nay thôi, rồi ngày mai anh sẽ lại là 1 chàng trai cứng rắn, kiên cường. Cậu sẽ cứ để những giọt nước mắt ấy cuốn đi sự đau buồn, thống khổ của anh ra ngoài để anh có thể lại là 1 con người vui vẻ, có thể mỉm cười với cuộc sống.

-Anh gì ơi! anh có phải là anh Xiumin không?_ Một cậu bé dáng người nhỏ ngắn vỗ vỗ vào vai anh hỏi

Nghe thấy tên mình, anh ngước đầu lên nhìn người cất lên tiếng nói đó-Đúng! có việc gì vậy nhóc?

-Aha! đúng rồi, em đã đợi anh lâu lắm đấy!_Cậu nhóc nhảy cẫng lên cui sướng, hé nở 1 nụ cười đáng yêu, đưa tay vào túi áo lấy ra 1 bức thư rồi cậu nói tiếp-Chào anh! em là Baekhyun, em được phu nhân cứu mạng trong 1 lần bị tai nạn, giờ em đang sống ở dưới ngọn đồi này đó. Trước khi bà ấy mất, bà ấy đã bí mật đưa em một bức thư và bảo rằng khi nào anh về thì đưa nó cho anh. Cuối cùng anh cũng về rồi! deabak! anh đẹp trai thật nha, đây của anh đây._ Cậu đặt bức thư lên tay anh rồi toan chạy đi thì bị anh gọi lại.

-Này nhóc! trước khi đi không chào anh 1 tiếng à, thật là không được! nhà nhóc ở kia phải không?

-Vâng! ngôi nhà đang sáng đèn đó ạ

-Nhóc tên Baekhuyn?

-Được rồi, về đi nhóc anh sẽ đến tìm nhóc vào sáng mai.

-Wế! à vâng, chào huynh em về_nói rồi cậu chạy đi mất, trả lại cho anh sự trầm lặng vốn có.

_________________________________________________________________

 sorry mọi người tại máy tính mình bị hỏng nên không up được chap. Có j mọi người bỏ qua cho nha! ủng hộ truyện của mình nhiều nhiều nha!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro