bài kiểm tra định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc đó, tại căn phòng đó, 4 thiếu gia Kim gia đang đứng cúi gằm mặt xuống, 1 làn khí lạnh đang lan tỏa mọi ngóc ngách của căn phòng khiến cả 4 người đều cảm thấy lạnh gáy." uh" Xiumin ho nhẹ rồi cất tiếng"tôi vào đây cũng đã hơn 15 phút rồi mà vẫn chưa chào hỏi tử tế nhỉ?". 

"A" cả 4 người đều thần người, đúng vậy vẫn chưa chào hỏi lấy 1 câu. Kris vội hô to "1,2,3"-cả lũ" we are one, xin chào chúng em là Kim gia, chào mừng anh cả trở về" Kris thở phào"may mà thằng Suho hôm trước nổi hứng lôi cả lũ ra tập mấy câu chào không hôm nay chết chắc". "Chào anh, em là Kris, nhị thiếu gia"-Kris mở màn giới thiệu. Tiếp tới Suho " chào anh, em là Suho,tam thiếu gia kiêm fan của anh". "Chào anh, em là Kai, tứ thiếu gia". Cuối cùng là Sehun"Chào anh, em là Sehun, ngũ thiếu gia kiêm maknae".

"Được rồi, hôm nay là ngày đầu tiên anh gặp mấy đứa, đã là anh em 1 nhà không cần quá miễn cưỡng, cứng nhắc như vậy. Mọi chuyện hôm nay, coi như lần đầu tiên anh không trách mấy đứa nữa ok!" Xiumin lãy giờ ngôi im đã chịu cất tiếng. Nói xong anh theo quan gia lên thẳng phòng,để lại cho những con người kia 1 chút thẫn thờ và đờ đẫn đang len lén thở phào nhẹ nhõm. Lại nói tới căn phòng, đây là 1 căn phòng nằm ở cuối hành lang, 1 căn phòng vừa nhìn vào đã thấy rùng mình. Đây là 1 căn phòng lớn, mang 2 màu chủ đạo là đen và trắng, được chia làm 2 gian nhỏ và 1 phòng tắm. Căn phòng cực kì ngăn lắp và sạch sẽ, không dính 1 chút bụi bẩn. Vừa mới bước vào phòng, anh xem xét vài thứ trong phòng rồi gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Một lát sau, anh ngồi vào bàn làm việc, đánh gõ cái gì đó, rất nhiều...

Quay trở lại khoảng thời gian sau khi lão đại đã yên vị trên phòng, 4 con người mới thả lỏng chân tay, lau đi mồ hôi nhễ nhại mặc dù phòng đang ở 26'c. 4 anh em chạy vội ra ghế sofa tụ họp

-Trời ơi! lão đại của chúng ta đây sao, không thể tin nổi...!_ Kai mở lời đầu tiên

-Thôi rồi, em đã làm gì vậy trời, thật ngu ngốc mà, em chết chắc mà_Sehun nhớ lại hành động của mình mà vò đầu bứt tai nhìn các huynh với ánh mắt cầu cứu. Và nhận lại chỉ là cái lắc đầu vô vọng.

-Đúng là người trong truyền thuyết có khác, thật lạnh lùng hơn nữa, ôi cái bản mặt dễ thương quá mức!_Suho nãy giờ đầu óc vẫn còn trên mây.

-à mà đúng rồi mấy đứa, cái tên Park Chanyeol quen không?_Kris chợt nhớ ra con người làm nên mầm mống chuyện hiểu lầm lúc nãy.

-uhm..đúng là rất quen, nghe ở đâu rồi nhỉ? _ Sehun và Kai đang mải lục lọi trí nhớ

-À! đúng rồi mọi người, vừa rồi cậu ta có giới thiệu là thiếu gia họ Park phải không nhỉ? vậy thì đúng rồi, cậu ta chính là con trai cả của tập đoàn đá quý Ex'Act đó. Cậu ta còn có 1 cậu em cũng hết sức bí ẩn, hình như tên Park Luhan, đã ra ở riêng và từ chối mọi trợ giúp của gia đình đã lâu._Suho tuôn nguyên 1 tràng như tiểu sử nhà họ Park

-Đúng vậy-mọi người đều đồng loạt nhìn theo chủ nhân của tiếng nói này và không ai khác ngoài lão đại của chúng ta-Suho có vẻ em khá hiểu biết về thế giới thương trường này nhỉ?_Xiumin từ từ bước xuống rồi ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế,đặt 1 xấp tài liệu trên bàn nghiêm túc nói:

- Mấy đứa, Nghe anh nói đây. Từ hôm nay anh sẽ chịu trách nhiệm cai quản, huấn luyện mấy đứa trở thành 1 con người thực thụ của giá tộc Kim gia chúng ta. và trước tiên anh sẽ phải kiểm tra trình độ của mấy đứa qua những bài Kiểm tra sau đây.

-KIỂM TRA!!!_ chưa kịp để Xiumin nói xong, cả bọn đã há hóc mồm ra ngạc nhiên, bàng hoàng.

-Đúng vậy, đây sẽ là hạng mục bài kiểm tra của anh, mấy đứa tự lấy xem đi, có gì thắc mắc cứ hỏi.

********************HẠNG MỤC****************************

1-Kiến thức về kinh tế chứng khoán, thị trường (8/10 sẽ đạt yêu cầu)

2-Tiếng Trung (7/10)

3-Nấu ăn(5/10)

4-Võ(8/10)

#nếu không hoàn thành sẽ có 1 người kèm cặp môn đó

************************************************************

- Bây giờ thì mau chóng lên phòng chuẩn bị, sang nhà thăm lão gia và Phu nhân-Xiumin nói xong thì đứng dậy, đưa cho mỗi người 1 tờ rồi lững thững lên phòng.

-Ôi má ơi, lái gì nữa đây, kiểm tra ư, võ vẽ nữa chứ, biết thế này anh đã không trốn mấy tháng học võ.... chết mất thôi... thân hình anh thế này võ vẽ gì được chứ. Mấy chú à! cứu anh_Kris trưng ra bộ mặt lo lắng quay qua nhìn mấy thằng em -Ôi trời! cái gì đây! sao mấy chú đơ hết cả lũ thế này..!_Kris vừa quay lại thì gặp ngay mấy pho tượng đằng sau, mặt như không còn sức sống.

-Cái gì mà tiếng Trung cơ chứ....TT_Suho ngồi bịch xuống nền mà than

-Nấu ăn là cái gì, sao anh lỡ vậy_Kai cũng không khá khẩm là bao

-Suho huynh!_Sehun đột nhiên quay ra bám víu lấy Suho giọng ngọt xớt-Ngày mai Tam ka của em rảnh không, chỉ cho em mấy chiêu về kinh tế đi...

-Ya! anh còn chưa lo xong cho thân anh đây, chú có thân tự lo đi, anh đã bảo chú đừng cup mấy hôm có môn đó rồi mà, giờ chú ốm nữa đi_ Suho 

-Thế anh cũng có hơn gì em đâu, không giúp thì thôi, anh cũng chịu khó mà học tiếng Trung đi nhá!...hứ !

-YA! mấy đứa cãi nhau xong chưa, quần áo thì chưa thay, đồ đạc thì chưa chuẩn bị, mấy đứa muốn chết phải không_ Xiumin từ trên cầu thang nhìn xuống, ánh mắt sắc nhọn nhìn mấy thằng em đang mải cãi nhau-nhanh! anh cho các chú 5 phút

Nghe vậy, 4 anh em mải ngơ ngác vội chạy toán loạn lên phòng chuẩn bị. Vừa đi, tiếng cãi nhau cũng chả ngớt-Tại 2 đứa đấy, cãi nhau cho lắm vào_Kris hậm hực chửi mấy đứa em. -Tại anh đó... -Tại chú thì có..._ Cứ như vậy, 5 phút sau, 5 anh em họ Kim đã đông đủ ở phòng khách.

-Oke! Ra xe_ vậy là Xiumin dẫn đầu 1 đàn quân toàn người mẫu ra xe, ai không biết lại tưởng 1 cậu bé đứng giữa 1 binh đoàn vệ sĩ

---------------------------------------đã tới nơi----------------------------------------

Vừa xuống xe, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 5 thiếu gia ăn vận sang trọng, mang đúng chất quý tộc, hơn thế đi giữa họ là 1 cậu thiếu gia dáng người nhỏ nhỏ, đi đầu các thiếu gia đang bước vào trong biệt thự. "Chẳng lẽ đây chính là Đại thiếu gia trong truyền thuyết, daebak!"

-CHÀO MỪNG CÁC THIẾU GIA TRỞ VỀ_ 1 hàng người đã đứng ngay ngắn cúi chào ngay khi 5 thiếu gia bước vào nhà. Mấy anh em giờ mặt đang trong chế độ lạnh tanh, Khác hẳn so với ngày thường. "Gia đình này không phải 1 gia đình bình thường mà không phải muốn cười lúc nào muốn là có thể cười được hay muốn nói cái gì là được nói cái đó" đây là điều mà họ đã được học từ ngay khi mới lọt lòng.

Bước vào tới phòng khách, nơi mọi người đã tập trung đông đủ, chỉ trừ 1 người

- Chào mọi người chúng con đã về._tất cả đồng thanh như 1 thói quen. Ngay khi tiếng chào hỏi cất nên. à không phải là ngay khi 5 con người bước vào, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 1 con người. Xúc động có, thương xót có, căm phẫn cũng có và hơn thế, ánh mắt đó cũng không thoát khỏi ngạc nhiên và con người nay.

Thấy mọi ánh mắt như đổ dồn vào mình, Xiumin hơi khó chịu nhưng vẫn lạnh lùng cất tiếng:

- Chào mọi người! chắc hẳn cũng chưa ai biết nhiều về con. Xin tự giới thiệu con-Kim Minseok-đại thiếu gia của gia tộc Kim gia chúng ta. Lão gia, chủ tịch, phu nhân con mới về.

-Nào, lại đây, cho ta xem, đại thiếu gia của ta thế nào nào_Lão gia, người ngồi trên bộ bàn ghế trạm khắc tinh xảo ngay chính giữa gian vẫy vẫy Xiumin.- Aigoo! cháu trai ta, con vẫn đáng yêu như ngày xưa, vẫn nhỏ nhắn như vậy nhưng sao tâm hồn con lạnh quá, ánh mắt con buồn qu vậy!_Ông vừa vấy tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ, giọng buồn buồn nhận xét. Ông biết, ông biết tại sao cạu bé đáng yêu mà ông cưng chiều lại trở lên lạnh lùng như vậy, đôi mắt tinh nghịch ngày trước sao giờ lại đượm buồn man mác. Bất giác, cảm giác có lỗi lại len lỏi trong ông một cách đột ngột. Trước hành động của ông, anh cũng chỉ biết cười, 1 lụ cười đủ để ông cảm thấy ấm áp.

-Aigoo cậu cả nhà ta sao lại mất công về đây vậy, ở bên đó chẳng phải cuộc sống đang tốt đẹp sao. Không nhờ hôm này, chúng tôi cũng không biết được mặt mũi người thừa kế cả gia tộc này gia sao!_mẹ Kris nhìn Xiumin bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm cùng những lời nói mỉa mai đầy khinh bỉ. Cũng phải thôi, nếu cậu không về, cứ sống một cuộc sống như người vô hình thì tài sản kếch xù này đã thuộc về con trai bà rồi

-Đúng! đúng!, tôi còn tưởng Kris nhà chúng ta mới là đại thiếu gia cơ đó. Đến đám tang của người mẹ cũng còn chả thấy mặt đứa con của mình nữa mà!_mẹ Suho tiếp lời cùng 1 ánh mắt và nụ cười khinh bỉ hướng về Xiumin.

-Mấy người có thôi ngay không!còn giám nói nữa là ta cho 2 bà ra khỏi đây đó._ Cha Xiumin lãy giờ im lặng giờ mới chịu cất tiếng. ông hướng ánh mắt buồn buồn nhìn cậu con trai xa cách bao nhiêu năm nhưng đạp trả ông chỉ là sự thờ ơ, lạnh lùng.

Xiumin à! bao giờ con mới có thể là chính con





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro