Đại thiếu gia trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng trong lành đến với biệt thự Noble, 4 nam thần vẫn đang say giấc nồng, vẫn không ai hay về chuyện sắp xảy ra. Ở dưới lầu, quản gia của bọn họ vừa nhận được tin cấp báo:" Đại thiếu gia về nước". mọi người ngay khi nghe được tin này vội vàng tất bật trang hoàng để đón vị đại thiếu gia nay. Còn 1 vài người, chạy đi đánh thức các thiếu gia dậy.

- Nhị_Tam_Tứ_Ngũ thiếu gia, đã đến giờ dạy rồi ạ!

-Cho ta ngủ thêm 1 chút nữa thôi, năm phút, chỉ năm phút thôi_ 4 tiếng nói từ 4 căn phòng không hẹn trước mà cất lên

***************************phòng Kris*************************

-dạ thưa, không thể được, mọi hôm có thể nhưng hôm nay không thể thưa thiếu gia_người hầu ở phòng Kris nói bằng giọng gấp rút.

-Sao ngươi nói nhiều vậy, ra ngoài NGAY cho ta..!_Kris cáu gắt mắng um lên

-Dạ thưa! thiếu gia phải dậy ngay, hôm nay đại thiếu gia về ạ!_cô hầu nói bằng giọng run rảy, lại sợ sẽ bị mắng thêm

-WHAT! ARE YOU SURE!!!....... OH MY GOD!!_ Kris ngồi phắt dậy, hoảng hốt tuôn ra 1 tràng tiếng anh

*************************phòng Suho************************

Phòng này cũng chả khá khẩm là bao...

-Tam thiếu gia, đến giờ phải dậy rồi, hôm nay là ngày cực kì đặc biệt, không thể ngủ._cô hầu vừa lay lay người Suho, giọng cũng gấp rút không kém

-Ngày gì mà đặc biệt cơ chứ, đi ra đi,cho ta ngủ_Suho nói với cái giọng trên mây.

-Dạ thưa Đại gia vừa xuống sân bay,đang trên đường vệ đây ạ.

-WHAT! ARE YOU SURE.....OH MY GOD!!!!_lại là 1 tràng tiếng anh nx tuôn ra

*********************************************************

Sau 30p vật lộn vất vả, các thiếu gia đã xuống được dưới phòng ăn. Trên bàn, toàn những món

ăn ngon lành, sặc sỡ sắc màu và mùi thơm ngào ngạt.Nhưng tại sao, bữa ăn hôm nay lại nặng lề thế này.

- mấy chú, cố ăn, lấy sức đi, anh sinh ra trước các chú, hiểu sự đời hơn mấy chú, anh biết ông này chả hiền lành gì đâu thôi cố gắng mà sống sót..!_Kris uể oải nói

-cũng có gì đâu mà, cuối cùng, sau bao nhiêu năm mòn mỏi cũng được nhìn thấy người anh huyền thoại của chúng ta, hồi hộp quá đi_Suho hớn hở nói.

-Đúng rồi đó anh, thấy mọi người đều bảo anh này vĩ đại nắm nhưng mà hình như hơi khó gần. Dù sao thì cũng sắp gặp được lão đại của chúng ta rồi hồi hộp quá đi_Khai cũng hớn hở Không kém

-Ôi trời! em không biết đâu nghe thấy cái từ lão đại đã thấy sợ rồi nè, em sợ...ô! ô! cái xe..!_Sehun bất ngờ, ấp a ấp úng.

Mọi người, sau khi nghe thấy Sehun nói liền nhìn theo hướng tay cậu. Ômo! người,cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhanh chóng buông bát đũa, chạy từ phòng ăn ra ngoài phòng khách đợi. Từ trong xe, 1 dáng người gầy gầy, cao tầm 1m80, khuôn mặt thanh thoát, nhanh chóng hiện lên nụ cười khả ái hở hàm răng đều tăm tắp. "không lẽ đây là lão đại, trời ơi không thể tin được, ủa mà em thấy cái gì đó không đúng" Sehun lấp đằng sau các anh thì thào.

-HELLO EVERYBODY!!_Chan đứng hét chào mọi người từ xa, tay vẫy vẫy. Trên môi vẫn chưng dụng nụ cười mê hoặc. Chay vào trong nhà, 1 hàng người làm ăn mặc chỉnh tề đang cúi chào kính cẩn

- Mừng đại thiếu gia về nhà._ 1 tiếng chào đồng thanh của mọi người khiến Chan đang tươi cười bỗng khựng lại bất ngờ. Đang định giải thích thì có 4 vị thiếu gia chạy tới ôm trầm lấy và nói: 

-Chào mừng anh cả về nhà! anh thấy thế nào? có mệt không? ôi đi xa như vậy chắc chắn là mệt rồi? trời ạ! cuối cùng cũng gặp được anh._4 vị thiếu gia vây quang hỏi dồn giập khiến Chan không kịp mở miệng. 

Bỗng, từ ngoài cổng lớn, Lại có 1 chiếc xe khác đi vào, 1 chiếc xe nổi bật hơn hẳn. Mọi người, ai cững tò mò, xen chút bất ngờ." chẳng lẽ là lão gia và Phu nhân đến sao".

-Xin lỗi._Chan khẽ nói rồi nách ra khỏi vòng bao vây của mọi người, chạy như bay tới chiếc xe sang trọng ấy. Ai cũng cảm thấy tò mò với vị khách đang ngồi trên chiếc xe đó"chẳng lẽ là bạn gái lão đại sao, hay là 1 ai cũng cao quý không kém".

Từ trong xe, 1 người con trai ăn mặc chỉnh tề, mái tóc gảy lai xanh lam, dương mặt phúng phính dễ thương, cặp mặt 1 mí xếch lên có vẻ tinh nghịch, cặp kính harry potter nổi bật trên nàn da trắng mịn. Thoạt nhìn, trông cậu có vẻ khá dẽ thương và ít tuổi nhưng "ủa! tại sao lão Đại lại phải cúi chào có gì sai ở đây phải không" mấy anh em trong nhà mải nghĩ thì cậu bé đó đã vào tới cửa. Ánh mắt sắc lạnh nhìn người làm và mấy thằng em một lượt rồi cất tiếng khiến mọi người phải hoảng hồn:

-Phép tắc ở cái nhà này đâu hết rồi..! mấy đứa còn không mau cúi chào.!

-Này nhóc! cậu không có phép tắc thì có, thấy người lớn tuổi hơn phải chào chứ, hay định dựa hơi vào lão đại nhà này hả?_Kris chừng mắt nói

Xiumin từ từ ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh nói: 

-vậy có thể cho tôi xem mặt một chút lão đại nhà Kim gia được không?

Bốn người đứng sững vì hành động và lời nói dửng dưng của cậu bé trước mặt mà bật cười:

- Này nhóc, có thật sự muốn biết,haha! _Sehun cười nói, trong câu nói mang chút đùa cợt lẫn khinh bỉ

Vừa lúc đó Chan từ ngoài bước vào, tay cầm cây đàn bảo bối. Sehun thấy vậy liền chạy nhanh ra chỗ Chan, quàng vai anh và nhìn về phía Xiumin nói:

-Này cậu nhóc, thấy lão đại của Kim gia chúng tôi rồi chứ...! 

Chan vừa nghe thấy như vậy vội vàng nhìn Xiumin với ánh mắt "cho em 1 cơ hội giải thích", tay quơ quơ trước mặt, miệng bắt đầu hoạt động trở lại sau vài giây đơ để kịp nạp hết sự việc trước mắt vào não:

-A! ở đây hình như có chút hiểu lầm rồi, tôi Park Chanyeol, thiếu gia nhà họ Park, em trai kết nghĩa của Minseok huynh đang ngồi trước mặt mọi người. Xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm cho mọi người._ cậu nhìn mọi người bằng nụ cười tươi rói rồi quay qua Xiumin_ Xiumin huynh đã về nhà an toàn vậy em cũng xin rút, hì hì lâu rồi em cũng chưa về nhà.

Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Xiumin, Chan đã gấp rút 3 chân 4 cẳng chạy ra ngoài, vừa chạy cậu vừa nghĩ thầm "có ngu mới ở lại căn phòng, có chết cũng không bao giờ, never".....cùng lúc đó, cũng tại căn phòng đó............





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro