Gia sư dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi thời gian dành cho mấy chú thế này là quá nhiều rồi, Baek à, anh đang sửa sang lại phòng cho em nên hiện giờ...um..."_Xiumin nhìn Baek cùng hành lí mà cảm thấy khá có lỗi. Hôm qua, về muộn quá nên anh không bảo với bác quản gia, sáng nay mới nói nên phòng chưa chuẩn bị kịp,

- Umin huynh, vậy để cậu ấy ở cùng em đi, dù gì căn hộ của em còn trống 1 phòng, nha!_Chan như bắt được vàng phấn khởi nói với Xiumin

-Umh, anh có thể tin tưởng ở chú không đây?_Xiumin nhìn Chan bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

-Được mà huynh, huynh yên tâm, em sẽ chăm sóc cậu ấy thật chu đáo.

-Vậy được...Baek à em có gì bất tiện không?

-Dạ không đâu huynh! mọi sự đều nghe sự sắp xếp của huynh. À khoan, huynh bảo anh ta sửa cho em cánh cửa ở ngôi nhà cũ được chứ? cậu ta đạp hỏng rồi_ Baek như sực nhớ lại việc lúc nãy.

-Được rồi, được rồi, Chan à em nghe rồi chứ? Giờ thì đưa cậu ấy về sắp xếp đồ đạc đi!_Anh lừ mắt với Chan

-Đê huynh!

-------------------------------------------ngày hôm sau--------------------------------------------------

Trong phòng ăn của ngôi biệt thự to lớn này, 5 thiếu gia đang thưởng thức bữa sáng ngon lành bỗng

-Đại thiếu gia, người đến rồi_Bác quản gia già từ ngoài chạy vào

-Được rồi, bác bảo bọn họ chờ cháu ở phòng khách, cháu ra ngay_Xiumin lãnh đạm trả lời.

-Vâng thưa đại thiếu gia.

"Lại chuyện gì nữa đây, cứ mỗi lần như thế này là lại y như rằng sẽ có chuyện chẳng lành"_mấy thiếu gia ngồi nghe cuộc đối thoại mà lòng đầy băn khoắn, lo lắng.

-Mấy chú còn định ngồi thừ ra đấy tới bao giờ?còn không mau ăn? Anh ra ngoài trước, bao giờ dùng xong thì ra ngoài phòng khách_Anh đặt nĩa xuống, nhắc nhở mấy thằng em xong mới rảo bước ra ngoài.

Anh bước ra ngoài, đã thấy có 3 cậu thanh niên ngồi đó, nhìn gương mặt, ba người đều khá sáng sủa, sách sẽ và có phần xinh đẹp.

-Chào đại thiếu gia_3 người khi thấy anh bước vào phòng thì đều lễ phép đứng lên cúi đầu chào hỏi.

-Được rồi, mọi người ngồi đi._anh vẫy vẫy cánh tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống ghế, trưng ra khuôn mặt lãnh đạm lại thêm vài phần sắc lạnh thanh tú khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vừa như bị hút vào con người này nhưng rồi lại e dé không dám nhìn quá lâu.

Anh ngồi ở chiếc ghế ngay chính giữ bàn, ung dung cầm tập hồ sơ của từng người lên xem lại lần nữa.

-Cậu là Park Luhan, 24t, hiện đang làm việc tại phòng kinh tế của tập đoàn Kim Gia. Chà! là mục tiêu của nhiều công ty ngay khi còn là sinh viên năm 2. Cậu được đó, gương mặt cũng được coi là xinh đẹp, rất tốt, cậu duyệt._Anh nhìn vào tập hồ sơ của Luhan, vừa đọc anh vừa ngước lên như muốn nhận lời xác minh từ cậu.

-Huang Yi-Tao, Tao, 23 tuổi, cậu là người Trung sao?

-Vâng, thưa thiếu gia.

-Umh, vậy được rồi, sẽ dễ dàng giao tiếp hơn. Là tổ trưởng tổ huấn luyện vệ sĩ của Kim Gia, học võ từ năm 6 tuổi, có nhiều thành tích trong thi đấu. Ngoại hình khá đẹp, gương mặt ưa nhìn, vừa mắt tôi. Được rồi, cậu duyệt.

-Yang-Yixing, Lay, trưởng phòng bộ ngoại giao chi nhánh Trung-Hàn. Là người gốc Trung, ngoài ra còn nói được khá nhiều thứ tiếng khác(ngôn ngữ đa dạng). Khuôn mặt khả ái, giọng nói khá chuẩn, duyệt.

-Bác quản gia, bác lôi hết người tài ở công ty về đây thế còn công ty thì tính sao?_anh như nhớ ra liền hỏi bác quản gia.

-Cậu chủ yên tâm, chỗ trống đó đã được sắp xếp, đã cho các nhân viên kinh nghiệm, tài năng không kém vào thay thế, bây giờ ba cậu ấy có thể yên vị kèm cặp các vị thiếu gia.

-KÈM CẶP! lão đại, anh không thấy như vậy là quá nhanh sao?_Bốn con người đang thẫn thờ đứng ngoài cửa.

-Còn nhanh sao? mấy chú có biết, thời gian từ bây giờ tới lúc các chú đủ tuổi để gia nhập vào tập đoàn là bao lâu không?_Anh đưa cặp mắt đầy giận dữ về mấy thằng em.

-Kris, chú còn 3 tháng, Suho còn 5 tháng, Kai còn 10 tháng và Sehun còn 1 năm 2 tháng, mấy chú thấy như vậy là quá nhanh?

-Dạ tụi em biết lỗi rồi, xin lão đại bớt giận._Cả 4 người cúi mặt hối lỗi.

-Thôi được rồi, hôm nay anh cho mấy chú nghỉ ngơi lấy tinh thần, mai sẽ bắt đầu vào học. Còn 3 cậu, sắp xếp hành lý, chuyển về dãy phòng đằng sau biệt thự để thuận tiện cho việc kèm cặp.OK!

-Đề huynh! 

-Vâng thưa đại thiếu gia!

-À khoan huynh à, còn em thì sao?_ Kai bây giờ mới chợt nhớ ra hình như chưa có giáo viên dạy nấu ăn.

-Đúng rồi, Kai à, người dạy nấu ăn của em chắc phải tuần sau mới có thể tới đây, vì vậy tuần này em tạm thời nghỉ ngơi đi.

Nói rồi, anh cầm chiếc cặp trên tay bác quản gia, rảo bước ra ngoài. Chiếc xe trắng dần biến mất sau cánh cổng sang trọng. Đã đến lúc anh phải đến công ty rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-Buyn Baekhuyn! ya! cậu làm cái quái quỷ gì vậy, không thể im lặng 1 chút sao?_Chan đang nằm trong chăn ấm, lấy chiếc gối còn lại trên giường ném lại phía cửa, 2 mắt vẫn nhắm nghiền.

-Anh không dậy thì tôi vẫn sẽ hát, dậy nhanh đi, anh không phải đến công ty nhà anh sao, hay đi làm chẳng hạn._Baek vừa lé chiếc gối thứ tư, vừa tiếp tục công việc đánh thức thiếu gia trên giường kia dậy.

-Được rồi, được rồi, tôi dậy, tôi dậy, em có thể im lẳng ra ngoài rồi._Chan khó nhọc ngồi giậy, hất hất tay về phía cửa ý muốn bảo Baekhuyn ra ngoài.

-Tôi không ra, tôi ra anh ngủ tiếp thì sao?

-Em muốn nhìn tôi thay quần áo tới vậy sao?

-A! ai muốn cơ chứ, thay mau đi, đồ ăn sáng nguội sẽ mất ngon._nói rồi cậu lấy tay che khuôn mặt đang đỏ bừng lại, chạy ra ngoài.

Từng hành động của Baekhuyn đều lọt vô tầm mắt của Chanyeol, bất giác trên môi vẽ lên 1 nụ cười.

-Anh mau đến đây, ăn đi, nhanh đi tôi còn phải đi làm!_Thấy Chan đang ở cửa bếp, Baek nhanh chóng thúc giục con người vẫn đang ngái ngủ kia."Khuôn mặt ngái ngủ mà sao cũng đẹp trai hết sức" bất giác suy nghĩ hiện lên trong đầu khi con người kia xuất hiện rồi lại nhanh chóng bị xua đi.

-----------------------------------------------------------------------------

Mọi người à! vì thời gian rảnh của mình cực kì giới hạn do lịch hok quá nhiều, mk chỉ nhân lúc rảnh rỗi viết được mấy giòng rồi lại thôi.

Nhân đây mình cũng thông báo, Chuyện longfic: Archimedes thân yêu đã chính thức bị xóa vì mk muốn tập trung hơn vào chuyện đầu tay của mình cũng như không có thời gian để viết thêm chuyện kia.

Mong mọi người luôn ủng hộ chuyện của mình nha.

-------------------------------------------------------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro