Thư ký mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu trắng sang trọng dừng trước đại sảnh công ty làm thu hút ánh nhìn của mọi người. Ai nhìn qua cũng tò mò không biết ai là chủ nhân của chiếc xe đắt giá này. Vừa lúc đó, người lái xe chạy qua, nhẹ nhàng mở cửa xe, hơi nghiêng người thay cho lời mời. 

Bước trong xe ra, 1 con người cao ráo, ăn vận cùng bộ vest sang trọng, khuôn mặt khả ái, dễ thương nhưng đôi mắt thì chứa đầy sự lạnh lẽo, ngang tàng.

-Mọi người, chủ tịch hình như đang xuống dưới đại sảnh để đón người đó?_Nhân viên 1

-Thật sao? chắc hẳn anh ta phải có quyền to lớn lắm?_Nhân viên 2

-Có lẽ nào....không đúng, sao có thể?_nhân viên t3 ậm ừ ko chắc chắn.

-Sao, cậu biết anh ta hả?_nhân viên t1 và t2 thấy sắp có thông tin để bàn tán liền xúm lại hỏi

-Các cậu biết Chủ tịch có 1 người con trai ở nước ngoài đã rất lâu chưa về nhà đúng không?

-Uk! thì sao?

-Có nguồn tin nói anh ta đã về nước, có lẽ nào kia là....A! chủ tịch kìa!_Những câu nói bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của vị chủ tịch kia.

Khu vực tiếp tân đang rôm rả bỗng im bặt vì sự xuất hiện của chủ tịch cùng ánh mắt lạnh lẽo của con người kia đang hướng về chỗ họ.

-Chào chủ tịch, con đã tới._Anh lễ phép cúi đầu chào hỏi

-Được rồi, con chịu đến cũng là phúc cho ta rồi. Nào ta lên phòng làm việc của con chứ?_Chủ tịch khi nghe tin anh sẽ tới công ty liền gấp rút chuẩn bị phòng làm việc, xuống dưới đại sảnh để đón anh dù sự chào đón này chỉ thực sự cần đối với những người cao nhân mà ông quen thôi. 

Hành động này của ông đã đủ để hiểu ông thực sự coi trọng tài năng cũng như tình cảm của ông dành cho anh là rất lớn.

Họ đi thẳng tới thang máy đặc cách sang trọng, mất hút sau cánh cửa thang máy cùng bao ánh nhìn tiếc nuối của nhân viên ngoài đại sảnh,đi thẳng lên lầu cao nhất của tòa nhà-tầng 65. 

Chủ tịch đưa anh tới tận phòng làm việc mới, ngồi xuống chiếc ghế sofa cao cấp, nhìn cũng biết đó là 1 loại ghế của hãng nội thất cao cấp, giá thành không phải hạng vừa. Ông và anh ngồi xuống, giữa không khí đầy sự ngại ngừng giữa 2 cha con. 

Ông chủ động lên tiếng trước bầu không khí ngột ngạt này:

-Con tạm thời sẽ tiếp quản vị trí giám đốc điều hành này, đợi đến khi con hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ những vị cổ đông cũng như làm quen với thế giới thương trường này, ta sẽ đưa con lên làm tổng giám đốc. Con hiểu ý ta chứ?

-Thưa chủ tịch, hình như ngài hơi hiểu nhầm ý con rồi, con trở về đây không phải để thừa kế hay lắm quyền hành trong tay, con chỉ về đây, hỗ trợ ngài trong việc tìm ra người thừa kế thích hợp và thực hiện ước muốn của mẹ con trước khi bà ấy qua đời mà thôi.

-Con! được rồi, về vấn đề này ta sẽ nói chuyện sau, còn nữa thư ký của con ta đang tuyển chọn, nếu muốn con có thể trực tiếp tuyển chọn người._ ông vừa nói, vừa bước ra ngoài, trả lại cho anh cái không khí trầm lắng ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------

-A! tôi xin lỗi, tôi xin lỗi_Anh đi loanh quanh khu vực tuyển chọn thư kí thì bị 1 người va vào,là cậu bé có mái tóc uốn xoăn, gương mặt nhỏ nhắn toát lên sự lạnh lợi, thông minh.

-Không sao, cậu đang đến phòng tuyển thư kí?_Anh đỡ cậu dậy theo phép lịch sự, nhìn thấy tập hồ sơ trên tay cậu anh hỏi

-Đúng vậy, tôi hình như đang bị muộn giờ rồi?_Cậu như chợt nhớ ra vội hốt hoảng hỏi.

-À không! cậu còn 3 phút nữa._Anh bình thản trả lời rồi bước từ về hướng phòng tuyển chọn nhưng lại vào 1 căn phòng khác.

Cậu nhìn theo anh đén khi cánh cửa kia khép lại mới hoàn hồn, nhặn balo lên rồi chạy vội vào phòng tuyển chọn, nơi đó đã có rất nhiều người đứng đợi " Phù! vẫn kịp"

-Chào câu, cậu cũng đến đây tuyển thi sao?

Thấy tiếng nói, cậu theo phản xạ ngước lên nhìn. 

-À đúng vậy, cậu định dự tuyển chức gì vậy?

-Tôi sao, umh...thư kí phòng kế toán thôi, còn cậu?

-Thư kí giám đốc điều hành.

"Chen, số 30"

-À, tôi phải vào rồi, tạm biệt!_cậu cúi chào lễ phép rồi bước vào phòng tuyển chọn.

Bước vào căn phòng, một căn phòng với sự tinh tế tới tuyệt vời "nếu phòng tuyển chọn đã hoàn mĩ vậy rồi thì không biết căn phong chủ tịch sẽ thế nào nhỉ" cậu thầm nghĩ rôi ngôi vào ghế.

Trước mặt cậu là 2 người phụ nữ khuôn mặt ra điều nghiêm khắc. Bức tường phía sau họ còn có 1 tấm gương khá lớn và khoảng cách giữa 2 người cũng đủ đế nhìn thấy cậu trong gương "Ay! công ty này chu đáo ghê, còn đặt tấm gương ở đó nữa chứ..!"

-Cậu là Kim Jongdae, Chen, 25 tuổi, từng là thủ khoa của trường đại học Seoul, đã từng làm thư kí và nhân viên ở 1 số công ty nhỏ khi mới ra trường đúng không?

-Vâng

-Vậy những kĩ năng cần có của 1 thư ký là gì?

-Gồm những kiến thức chuyện môn, Tài quản lý, Giao tiếp tốt, am hiểu nhiều loại kiến thức...

-Cậu có thể nói được những ngôn ngữ nào?

-Tôi có thể nói 4 thứ tiếng: Anh, Trung, Hàn, Nhật 

Xiumin ngồi sau tấm gương đó, nhìn cậu con trai trước mặt mà không khỏi cảm thấy đáng yêu.Anh là 1 người có mắt nhìn người giỏi nên với cậu, không khó có thể biết là 1 người khá kiên định, nhanh nhẹn, có chính kiến.

Anh cầm lên chiếc Ipas trước mặt, đưa ra một vài cậu hỏi, cậu là người đầu tiên anh đưa ra cậu hỏi trực tiếp.

-À! cậu có 1 câu hỏi trực tiếp từ giám đốc._Nhân viên khẽ giật mình vì đây là người đầu tiên được đưa cậu hỏi

-Theo cậu, nếu giám đốc muốn cậu về nhà riêng để phục vụ cho giám đốc, cậu sẽ làm gì?_"Thật kỳ quái"người nhân viên khẽ đỏ mặt khi đọc câu hỏi.

-Dạ tôi sẽ làm theo ạ, nghĩa vụ của tôi là chăm sóc và giúp đỡ giám đốc khi cần nên việc đó là có thể._Cậu đương nhiên có nhìn thấy khuôn mặt khẽ đỏ của nhân viên nhưng vẫn kiên định trả lời.

"Thật thú vị"

-Nhận cậu ấy, ngày mai bắt đầu làm việc._Nói xong anh quay người bước đi

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Reng...Reng...Reng"

-Alo, Chen à c.....

-Baekhuyn à! mình được nhận rồi, há!há! từ mai bắt đầu làm việc rồi.

-Thật vậy sao? tốt quá rồi! cậu chuẩn bị đầy đủ chưa? cần mình qua không?

-Không cần, không cần, mình lo liệu xong hết rồi, mình chỉ muốn báo với cậu vậy thôi, bye bye nha

-Ok, bye bye.

-------------------------------sáng hôm sau-----------------------------------

Cậu bước vào tòa nhà Kim gia, đứng trước cánh cửa thang máy mà không khỏi cảm thấy hồi hộp.

Đi tới tầng 65 như được yêu cầu hôm qua, đã có 1 người đợi cậu ở trước thang máy. Cậu lễ phép cúi đầu chào rồi đi theo người đó.

-Tôi là thư ký của chủ tịch, đây là vị giám đốc mới từ nước ngoài về, chính chủ tịch còn chưa hiểu rõ, cậu nên cẩn thận thì hơn.

Nói rồi anh ta bỏ đi, để cậu trước gian phòng làm việc.Cậu bước vào, quả không hổ danh là Kim gia, tới gian phòng thư ký còn đẹp và sang trọng thế này thì không biết căn phòng của giám đốc trong kia còn đẹp thế nào.Nói đến đây, tính tò mò của cậu lại nổi lên, bước chân nhẹ nhàng di chuyển tới cánh cửa lớn, cánh tay nhanh nhẹn đẩy cánh cửa trước mặt.

-Woa! đẹp thật đó

-Đẹp đúng không?

-Đúng vậy. A!_Nhận ra có gì đó sai sai, cậu đưa mắt tìm chủ nhân của tiếng nói ấy.

-Tôi ở đây, không cần tìm nữa._Anh nhanh chóng từ cánh cửa bước tới sofa, nơi có cậu nhóc đang nhảy nhót trên đó.

-A! là anh, ủa anh làm gì ở phòng của giám đốc vậy?_Cậu nhanh chóng nhận ra người cậu va phải hôm qua liền lấy lại nụ cười, nuối tiếc bước khỏi mặt sofa êm êm ấy, đeo lại giày.

-Tôi!_anh chỉ vào mình rồi lại chỉ vào bàn của giám đốc. -Kia là chỗ làm việc của tôi và đây là phòng làm việc của tôi. Chào cậu, thư ký mới.

Anh tiến về phía bàn làm việc, ngồi lên ghế rồi đưa mắt về phía con người thú vị kia, khe khẽ nhún vai.




















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro