nếu một ngày Lão Đại ngã xuống?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng,như mọi khi trên chiếc giường kingsize, nó bật dạy. Mồ hôi hạt từng giọt lăn xuống chạm đôi bông đào. Người nó nóng rực, tim vẫn còn đập thình thịch. Nó nhìn quanh,khi đã chắc chắn đó chỉ là ác mộng,Uyển Nhi thở phào 😤. Cơn ác mộng đeo bám nó bao năm vẫn chẳng buông tha...
Nó xuống nhà,bên dưới là khung cảnh khiến ng ta dễ hiểu lầm. 2 ng đàn ông một đứng ngoài cửa,một đứng trong bếp 4 mắt nhìn nhau. Hàn trên tay cầm hộp bánh su kem nhân trà xanh, Louis thì chậm rãi bê ra khay đồ ăn với đĩa salad rau rủ,bên cạnh là cốc capuchino nóng. Trên người nó vẫn khoác chiếc áo choàng tắm,lững thững bước xuống.Tiến đến lấy cốc capuchino, quay lại lấy hộp bánh su kem trên tay Hàn. Điềm tĩnh ngồi xuống sofa thưởng thức.
Vừa hay Louis đi tới, trên tay cầm theo đĩa salad hồi nãy ăn ngon lành. Hất hàm hỏi:"
-anh là?
Hàn quay qua, khó chịu ra mặt,lúc này đã ngồi cạnh Uyển Nhi:"
-tôi phải hỏi a mới đúng.
Nó ngồi đó,vừa thưởng thức bữa sáng vừa chậm rãi nói:"
-đây là Louis,con nuôi của mẹ .
-còn đây,Phong Diệc Hàn, ng yêu .
Toàn bộ thức ăn trong miệng louis vội vã bay ra ngoài hết,a trợn tròn mắt:"
-người yêu!!
Hàn đắc ý đáp trả:"
-phải 😄.
Ngay sau đó, Louis phì cười, bước đến ngồi cạnh Uyển Nhi,đá ánh mắt khiêu chiến về phía Hàn:"
-vậy là a có tình địch r sao?
Hàn bước đến sát khí đằng đằng,lôi Uyển Nhi đứng dạy. Vồ lấy môi cô như cướp lại quả cherry,vừa nhanh lại nhịp nhàng ko làm cô đau. Nó thoát khỏi nơi bức bối vừa cướp hết oxi từ nó,gằn giọng:"
- bớt trẻ con đi!
Nó một mạch bước lên phòng,nhanh chóng thay qa đến trụ sở bang ngay khi vừa đọc đc tn của Băng. Bỏ mặc 2 ng đàn ông trong ko gian bức bối.thấy nó xuống,anh vội vã bước theo:"
-để a đưa e đi.
-ko cần, lo chuyện cuộc họp ở công ty giúp e. Còn Louis, đảm bảo an toàn cho mẹ.
Nó vội vã lên xe, chiếc xe xé gió lao về phía trước. Đến nơi đã thấy Long và Lâm đợi bên ngoài:"
-manh mối đâu? Nó tra hỏi.
Long đưa nó tập tài liệu về Phong Minh, nó bàng hoàng công ty con của tập đoàn họ Phong lại là công ty của bố nó. Vốn đã chẳng định quan tâm,nhưng rốt cuộc Phong Minh thâu tóm họ An để làm gì? Ông ta biết gì về mình? Nó liên tục tự hỏi .
Trong giây phút rối bời,nó nhận đc cuộc điện thoại:"
-nhà hoang phía Tây,đường Q***.
Chưa đầy 1 phút Uyển Nhi, Băng, Lâm,Long và ae tập trung đi đến địa điểm vừa nhận đc. Trc khi xuống xe,nó dặn dò:"nếu chưa có động tĩnh,tuyệt đối ko đc nổ súng. Long, m tập chung ae ở phía sau. Gỡ toàn bộ boom,xử lí nhanh. Có động thái lạ thì đánh ngay. Long gọi cho Như Hoa, tăng cường mạng lưới bảo vệ trụ sở. Đặc biệt,Băng phải thật bình tĩnh. Ko đc kích động. Còn lại tất cả theo sát kế hoạch"
Chưa ai kịp trả lời,nó đã xuống xe. Bước đến chỗ Phong Minh ko ngần ngại.
Bước vào căn phòng nồng nặc mùi khói thuốc,trước mặt nó chỉ có một mình Phong Minh trễm trệ trên chiếc ghế,trên tay cầm điếu xì gà đưa mắt nhìn nó. Hắn cười:"con gái họ An đây sao?"
-nó cười khẩy:" là họ Lãnh!"
Hắn cười phá lên, tiếng cười mang ý chế giễu. Thật tầm thường, trong không gian này, vào khoảng thời gian này nó thấy như mình đang diễn 1 vở kịch nhàm chán cùng lão già điên.
Nó điềm tĩnh, đi lại xung quanh gã hề trước mặt:"
-Phong Minh, 10 năm? Không phải ông sống quá lâu rồi sao?
Hắn cười nhạo báng,hất hàm:
-cũng đáng nể. Lão đại khét tiếng chắc cũng đến lúc nhượng ngôi rồi. Lãnh Uyển Nhi, phụ nữ tốt nhất không nên làm việc của đàn ông.
-còn dựa vào ông. :))))
Lúc này, người đàn ông hơn 10 năm nó không gặp bước ra. Trên người là bộ vets đã cũ. Ông bước đến, đôi mắt buồn đến lạ. Nếp nhăn chằng chịt ôm lấy khuôn mặt gầy gò, đôi bàn tay trai sạn, đôi chân khập khiễng cố lê thân hình to lớn đầy mệt mỏi.
Trước mắt nó là ai đây? Không phải ông rời xa mẹ con nó để đến với tình yêu hay sao? Không phải ông đi vì hạnh phúc hay sao? Chủ tịch họ An sao lại thành ra vậy? Tại sao chân ông lại gãy? Chuyện gì khiến ông phải tàn tạ đến vậy?Dù căm phẫn đến đâu, sau tất cả. Nhìn thấy hình ảnh người cha già phải chịu nhiều đau đớn như vậy. Nước mắt nó chỉ trực trào, tâm trí tràn ngập:"rốt cuộc cha nó đã phải sống thế nào vậy?" Dẫu vậy,ngoài mặt nó vẫn thản nhiên như chưa từng thấy gì.
Nó quay qua Phong Minh:" ông dùng trò trẻ con này mà đòi làm lão đại sao? Thật tầm thường!"
Phong Minh bất giác có chút giật mình:"con nhãi này không phải đã đứt dây cảm xúc rồi sao?"
Trong hoàn cảnh này, chỉ cần thể hiện sự thương cảm . Lập tức nó sẽ rơi vào thế bị động. Vì vậy, trời có sập xuống muốn cứu người phải nắm chắc phần thắng. Luôn cầm trong tay con át chủ bài.
Trong thời gian này, Lâm và Long đã gỡ toàn bộ boom quanh khu vực gây sát thương và đánh úp người của Phong Minh từ phía sau. Hoàn toàn không gây động tĩnh, nên nó có thể tạm yên tâm. Trước mắt nó chỉ phân vân, Phong Minh không chỉ đơn giản có vậy. Thông tin về hắn liên quan đến Hàn là một bí mật lớn. Lấy kẻ thù làm con tốt, lấy chính con trai của mình làm tướng, đẩy bạn tri kỉ làm lá chắn,thật là 1 kẻ không có trái tim.
Phong Minh phân vân hồi lâu, sau khi nghe được thông báo gì đó từ chiếc tai nghe Bluetooth liền cất giọng:" Lãnh phu nhân không phải sáng nay vừa cất cánh đi Canada sao?"
Mi nó khẽ rung, tim đập mạnh. Không thể nào! Louis đã ở cạnh mẹ. Việc kẻ khác tiếp cận được mẹ là bất khả thi. Chẳng lẽ, đây là nước cờ cứu cánh? Trò mèo câu giờ hả? Tầm thường!
-Phong Minh,ông chỉ có vậy thôi sao?
Từ phía sau,Hàn bước tới. Trên tay cầm khẩu PSS(Vul) nhắm thẳng cha nó. Như trò đùa vậy, nhưng trong mọi cuộc chơi trong từ điển của nó ko có game over! Nó nhìn thẳng vào mắt Hàn,cất giọng băng lãnh:"
-sẵn sàng chưa?
Tim anh đập liên hồi, đôi tay run lên. Thân hình to lớn như không còn trụ vững. Nhi nói sẵn sàng,là sẵn sàng để nhìn nó đối mặt với nguy hiểm sao? Anh chỉ mong có thể một tay giết chết cha dượng của mình.
Người của Phong Minh đưa người phụ nữ lạ mặt từ phòng kín bước ra. Khuôn mặt bà thật không đoán được tuổi, đôi mắt sưng húp,buồn khổ nhưng lại ánh lên tia hận thù. Trên vai bà chằng chịt vết thương đang rỉ máu. Khắp người đầy những sẹo to nhỏ.
Ngay lúc ấy, Hàn hét lớn:"ông đã nói sẽ không làm gì mẹ tôi!! Ông đã hứa!!" Phong Minh cười sảng:"
-mày ngu hệt mẹ mày vậy!!
Nó như hiểu ra mọi chuyện, liếc nhìn đồng hồ trên tay. Chính là thời khắc này! Nó tiếp cận Phong Minh, cả hai di chuyển linh hoạt. Hết người này đến kẻ kia ra đòn.
Cũng vừa lúc người của nó bước vào, ván bài lật ngược. Phong Minh ra sức hét lớn gọi người nhưng hiển nhiên,đáp lại chỉ là tiếng vang của gã cùng tiếng súng vang trời.
Nó cất giọng khiêu khích:"
-kế hoạch 10 năm đây sao? Phong minh?
Hắn tức điên, gào thét chửi rủa.
Nó nói:" chó cắn linh tinh,phải khóa mõm lại chứ nhỉ?"
Nó đưa mắt nhìn Long, Long như hiểu ý. Khẽ gật đầu. Rồi để ý đồng hồ.
Những kẻ cuối cùng chỉ còn kẻ đang giữ mẹ Hàn và Hàn. Phong Minh trên tay cầm khẩu súng kề thái dương Khả Vi. Hắn ra lệnh Hàn bắn cha nó. Khả Vi hét lên bất lực:"
-Hàn! Không! Hãy cứu lấy mình. Là mẹ làm khổ con. Là mẹ sai!!
Hàn gào khóc,tiếng khóc của anh như cào xé trái tim người nghe được. Sự bất lực của người đàn ông không thể bảo vệ mẹ của mình. Sự đau khổ khi bị ép phản người mình yêu. Không còn sự lựa chọn, Hàn vẫn nổ súng.
Nó như đạo diễn đọc sẵn kịch bản, lao đến đỡ viên đạn tự lúc nào không hay. Súng giảm âm, nhưng tiếng súng cũng đủ khiến Hàn chết đứng. Viên đạn ghim sâu vào lưng trái chỉ chờ chạm đến trái tim chẳng còn lành lặn của nó. Cùng lúc đó cũng là lúc Phong Minh nằm gục. Lúc cận chiến, nó đã kịp gắn con chip vào đầu hắn. Đủ sức công kích khiến hắn chết ngay lập tức. Lâm bắt kịp lúc hắn lơ là mà ra tay,đảm bảo an toàn cho Khả Vi.
Cha nó, An Cơ Từ ôm lấy thân ảnh nhỏ bé mà ông đã từng nâng niu, từng yêu thương. Ông bật khóc như 1 đứa trẻ. 5 năm ông sống trong kế hoạch của Phong Minh. Ngay sau khi biết, người hắn nhắm đến là Uyển Nhi ông ra sức ngắn cản. Vì vậy,mà hắn đánh gãy chân người bạn tri kỉ của mình. Nhốt ông trong nhà giam, sống trong khổ cực. Ông tự cho đó là hình phạt vì ông đã rời bỏ người phụ nữ đời mình, rời bỏ đứa con ông hết sức thương yêu. Bây giờ,đến giờ phút này ông vẫn phải đối mặt với nỗi sợ mất người thân. Lúc ấy, ông chắp tay cầu trời, nếu nó bình an quay trở lại, ông nguyện đánh đổi tất cả.
Chẳng phải nó hận ông sao? Chỉ trách ranh giới của 2 từ cha con mà không giết chết ông. Nhưng đến giờ,lại mang tính mạng bảo vệ ông. Cuối cùng, thứ nó thua vẫn là hai từ Thương Người. Máu mủ ruột già, sao có thể trơ mắt đứng nhìn? Trong làn nước mặn đắng che kín tầm nhìn, nó thấy Cơ Từ khóc, nó thấy ông xin lỗi nó,rất nhiều lần, ông cầu xin nó đừng rời xa ông. Môi nó khẽ cười, gì đây? Là đang hối lỗi sao?
Con người đúng là rất tức cười, người vì người có thể giết chết người. Nhưng cũng vì thế mà bảo vệ người. Giết người, rồi cảm thấy tội lỗi sao? Đánh người rồi thấy thương sao? Sai lầm rồi lại hối cải hả? Suy cho cùng,thiệt thòi nhất là người trong cuộc. Bị giết, chịu đau đớn ,chết đi sống lại rồi nhận được lời xin lỗi. Vậy mà người ta vẫn chấp nhận, nên mới sinh ra từ tha thứ. Ngày ông rời đi, chính là nó đã chết. Chết đi phần trái tim, phần yêu thương,phần thương cảm. Rồi ông trở lại, vẫn chỉ là kéo lại chút gì đó sót lại. Hai từ tha thứ nó chẳng dám khẳng định, ông cũng không dám thốt lên. Vậy là công bằng,không có người mong được tha thứ,cũng có kẻ không muốn tha thứ.
Về phần Hàn, a như chết lặng khi nó vừa ngã xuống. Băng và Long nhanh chóng sơ cứu đưa nó đến bệnh viện. Ngồi ngoài phòng mổ, anh chỉ ước giá như... mà thôi. Ước gì khi mọi chuyện đã lỡ. A tự hứa, nếu có gì bất chắc. Anh và nó sẽ chết chung một ngày. Kiếp sau nguyện làm thân trâu ngựa đền tội.
2 tiếng trôi qua, bác sĩ vẫn chưa bước ra. Lâm,Long, Hàn,Băng, Cơ Từ đi lại liên tục.
Mẹ nó vội vã bước vào, nước mắt lăn dài trên má. Bà ráng một bạt tai xuống mặt Cơ Từ:"
-ông định giết chết con bé sao? Ông như vậy với nó chưa đủ hay sao??
Cơ Từ chỉ cúi mặt, nước mắt lăn dài,im lặng hồi lâu ông cất giọng buồn thảm:"tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi em!"
Lâm và Long vội chấn an Lãnh phu nhân. Mẹ nó khóc nấc nghẹn ngào, khóc đến nỗi ngất lịm đi. Bà tức muốn nghẹn,tức sao ông trời bất công với nó,bất công với bà. Ông trời có phải muốn siết bà đến vỡ tim mà chết hay ko?
Hơn 3 tiếng, bác sĩ bước ra:
-viên đạn găm khá sâu. Vì vào gần tới tim nên mất khá nhiều máu. Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Gia đình có thể vào thăm. Lâm, tôi gặp riêng cậu một chút.
Mẹ nó vẫn đang nằm ở phòng hồi sức. Khóc nhiều khiến cơ thể bà không chịu được,lại vừa đi đường dài. Cha nó bước vào, ông cầm tay nó. Cảm ơn trời đã không cướp nó đi. Sau đó lập tức rời đi, giải quyết công việc và lấy lời khai.
Còn về phần anh, thấy nó bất tỉnh nằm trên giường. Anh chỉ muốn chết đi cho rồi, là anh đã làm nó ra thế này sao? Dù nó có tỉnh dạy,có tha thứ thì anh cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình. Anh ngồi đó, nhìn nó, đôi mắt đượm buồn. A tự trách mình thật vô dụng,chẳng bảo vệ nổi người mình yêu.
Trong phòng bên cạnh, Lâm nghe bs nói mà như sét đánh ngang tai. Nó có thể rơi vào trạng thái sống thực vật. Nghĩa là việc tỉnh dạy còn chờ xem nó có chiến thắng đc chính mình mà hồi sinh hay không.
Đêm xuống, ánh trăng rọi xuống giường bệnh. Anh ngồi đó,hai tay nắm chặt tay nó,cầu nguyện. Lâm  và Long đứng ngoài phòng bệnh,ngước nhìn ánh trăng mờ ảo thầm nghĩ:"lão đại, nhất định tỷ phải tỉnh lại. Nhất định!" Suốt cả đêm anh không ngủ, hai tên kia và toàn bộ anh em trong bang cũng không thể chợp mắt. Tất cả không dám tưởng tượng,nếu không có lão đại ,bang sẽ thế nào...
Nhắc đến Băng, sau khi nghe bs nói chưa đc bao lâu liền rời đi, chạy cuống cuồng giải quyết chuyện trong bang,dọn dẹp từ trên xuống dưới. Làm việc với cảnh sát, giải quyết chuyện công ty, và che mắt cánh nhà báo. Vừa soạn thảo Băng vừa khóc:"
-Uyển Nhi! M nhất định không được có mệnh hệ gì. Chuyện nhỏ đến lớn bh đều đổ lên đầu t. Có phải m muốn t nổ não hay không? Ai cho phép m ngã xuống,con nhãi này!
Mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng cô đang gào thét, thiếu nó rồi cuộc đời cô sẽ chẳng có tiếng cười,cũng chẳng có chút thú vị nào. Chỉ là chút chuyện mà Băng đã thấy việc núi chồng núi như vậy. Con nhãi này không biết uống thuốc tiên gì mà có thể gồng gánh 1 mình cơ chứ?! Bạn ư? Hai người đã vượt quá ranh giới này từ lâu. Chỉ thiếu là không phải chị em máu mủ ruột thịt.
Đêm vẫn trôi ,thời gian cứ thế lướt qua. Chỉ có lòng người là đang nổi sóng lớn, bão giông đang cuồn cuộn như muốn nhấn chìm cả đại lục. Lão đại, vẫn chưa tỉnh...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro