cứ tin là trong tàn tro,phượng hoàng vỗ cánh bay lên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã tròn 5 ngày nó hôn mê, trong 5 ngày tập đoàn vẫn được mẹ nó và Băng thu xếp ổn thỏa,tuy vậy sàn giao dịch liên tục biến động lớn, gây tổn hại không nhỏ. Long và Lâm cùng Như Hoa vẫn duy trì hoạt động bang đều đặn,hàng vẫn đi đều. Giao dịch không có gì bất trắc, nhưng vì Uyển Nhi không ra mặt lên nhiều nguồn hàng lớn đã tạm dừng hợp đồng. Tin nó hôn mê cũng dần lan tỏa, một vài ae trong giới ở xa cũng bay về thăm bệnh. Là những người đã từng biết đến nó với danh lão đại,phần vì kính nể, phần đồng cảm mà trở lên thân thiết. Những kẻ nhăm nhe vị trí lão đại lại càng e dè, sợ sệt. Bởi lẽ nó thắng Phong Minh một cách quang minh chính đại, lại không thiệt hại quân số. Chính là nó có bản lĩnh, có tài thao lược bách chiến bách thắng. Mọi việc vẫn diễn ra như thường nhật, chỉ là trong nhà họ Lãnh thiếu đi bóng dáng người lên xuống, Louis tất tả với công việc nhưng tâm trí lại ở bệnh viện, Hàn thì bỏ hết mọi thứ ngày ngày đến bệnh viện chờ cô tỉnh dạy. Trong bang khuyết mất tiếng quát nạt cũng như tiếng cười của lão đại. Băng nhớ con nhóc mặt lạnh,khô cứng mà tình cảm, ngày ngày lải nhải nhắc cô công việc,nhắc cô nghỉ ngơi. Lãnh phu nhân ngày qua ngày u buồn,thiếu mất bàn tay hay tranh thủ bóp vai,bóp chân cho bà.           
   Người người thấy thiếu vắng, đến căn phòng cô hay qua lại cũng lạnh đến lạ, lão đại ngủ quên 1 ngày như mất đi cả tiếng cười, lẫn hút cạn sinh lực của những người xung quanh. Nhân viên trước đây bị chủ tịch nhắc nhở cũng thấy nhớ khuôn mặt khô cứng nhưng tận tâm ấy. Uyển Nhi,mau tỉnh lại! Đó là tiếng lòng của hàng nghìn con người yêu thương nó và đc nó để mắt đến. Giới hắc đạo cứ 1 giờ lại có người đến trực chờ mong ngóng nó tỉnh dạy. Hắc đạo thiếu 1 lão đại, như rắn mất nọc độc. Hết kẻ đấu đá,hết kẻ cân sức, hết kẻ để sẻ chia nghĩa tình.
   Không ai dám tưởng tượng,nếu Uyển Nhi không tỉnh lại họ phải sống sao? Dù cô còn sống nhưng nằm đó, bất động. Ngày đó ắt là ngày bầu trời khuyết mất một nửa, mỗi ngày bước ra đường sẽ là 1 ngày khó khăn. Mỗi tiếng thở sẽ vô cùng nặng nhọc, cả với Hàn,Lãnh phu nhân và cả với An Cơ Từ...
   Ngày thứ 6 lại lẳng lặng trôi đi, để lại thứ không khí ngột ngạt trong phòng bệnh, bao trùm là nỗi lo day dứt không nguôi. Mỗi người một không gian,mỗi người gánh trên vai một công việc. Nhưng họ đều nhìn thấy mặt trăng nơi bầu trời kia, vầng trăng tưởng  khuyết mà tròn hệt như cái đêm mà Uyển Nhi ngã xuống, họ đồng loạt thở dài. Uyển Nhi đã ngã rất nhiều, nhưng lần ngã này quả thật rất đau.
   Trong cơn hôn mê sâu văng vẳng bên tai nó là tiếng Anh,tiếng Lãnh phu nhân, tiếng Băng thúc dục nó quay lại. Có thứ âm thanh như lời nhắc nhở, cũng giống lời trách móc:"đã đến lúc m nghỉ ngơi rồi! Gắng gượng lâu vậy m thấy mệt không?"
    Mệt chứ! Nó rất mệt,mệt nhưng phải đánh lại chính mình, vực bản thân đứng dạy, khắt khe để phải tự cố gắng. Ngay cả khi tắm thảo dược, nó vẫn liên tục nghe điện. Khi uống cốc cafe tay cũng bận rộn soạn văn kiện. Kể cả lúc ngủ, trong mơ cũng là bản kế hoạch tác chiến. Khi ốm bên cạnh dùng thuốc nó hút cần, thay vì nghỉ ngơi nó tập luyện. Tiếng nói ấy trách nó rằng,nếu hôm nay nó không chết thì sớm thôi,nó cũng sẽ chết vì bệnh tật, vì kiệt quệ.
   Rồi nó tự hỏi,nếu nó không tỉnh dạy ai sẽ bảo vệ mẹ đây? Ai sẽ dạy bảo bọn nhóc kia đây? Ai sẽ chăm sóc Hàn? Ai sẽ nhắc Băng ngủ sớm đây? Nó từng nghĩ mình chẳng quan trọng với ai. Nhưng giờ nó nhận ra,với nó mọi người quá quan trọng. Nó phải tỉnh dạy, phải đứng dạy. Nghỉ ngơi gì chứ, giờ chưa phải lúc!
   22h22 ngày thứ bảy, hai hàng mi nặng trĩu gắng gượng ngước lên. Nó nhìn rõ mọi vật xung quanh,nó thấy anh. Ngủ gục mệt mỏi, đầu tóc rối bời, chiếc sơmi trắng xô xệch . Nó gắng nhấc tay lên xoa đầu anh, rồi nhìn bàn tay mình. Chằng chịt những dây truyền nước, kim đo nhịp tim,gân xanh nổi lên dày như mạng nhện,trên miệng là máy thở. Hình ảnh này,đúng thật là thảm hại. Nhưng nó không thua, trong cuộc đánh cược này,nó lại lần nữa là người chiến thắng, chiến thắng thần chết.
   Anh giật mình tỉnh dạy, thấy nó mở mắt nước mắt anh lã chã rơi.
-Gì chứ? Trẻ con hả?
-e muốn dọa người đến chết hay sao?
-e muốn đi du lịch.
-được,ngày mai liền đi.
  Anh nhìn nó trìu mến, khẽ vuốt ve mái tóc xám khói quen thuộc giờ đã xơ xác vì mỏi mệt. Đôi mắt xanh ngọc nặng trĩu, đôi môi khô ráp. Anh tự trách mình đã làm gì thế này?
   Sáng hôm sau  khi nhận được tin mọi người ngay lập tức có mặt tại bệnh viện, trong phòng bệnh đặc biệt. Tiếng thút thít hòa lẫn tiếng cười, lão đại hồi sinh! Vừa là tin vui cũng là nỗi khiếp sợ nhân đôi đã quay trở lại. Thời hoàng kim của lão đại họ Lãnh,tuyệt nhiên không có hồi kết.
  Cứ tin là trong tàn tro, phượng hoàng vỗ cánh bay lên!

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro