ngoài tầm với.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nói là dưỡng thương nhưng Uyển Nhi đã xuất viện ngay hôm tỉnh lại. Sáng hôm sau ngay lập tức có mặt ở công ty,mọi rắc rối được giải quyết ngay trong  buổi sáng.
  Hàn vẫn bên cạnh nó không rời, giờ ăn trưa liền nhắc đến chuyện đi du lịch. Nó ngơ ngác, sau đó trả lời:"
-a chắc là e từng nói vậy không?m
  Hàn thật không chịu nổi con người này, thì ra, bản thân mình là thứ nó chẳng bao giờ bận tâm. Vì vậy càng phải tìm cách lôi nó ra khỏi guồng công việc trước khi  quá muộn. 
   Không cần hỏi ý kiến, đêm hôm đó anh liền book vé đi xuyên 1 tháng. Địa điểm đầu tiên, Paris.
   11h tối,trong căn phòng quen thuộc, là viễn cảnh vô cùng ngược. Uyển Nhi ngồi trên chiếc bàn ngoài ban công, nhâm nhi tách trà cùng một đống tài liệu, nó cau mày, sau đó lại cầm điện thoại bận rộn gọi cho ai đó.
   Trong phòng là tiếng nước tí tách, Hàn bước ra với thân thể ướt sũng, toàn thân chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm. Bước đến mở cửa, ôm nó từ phía sau, vài giọt nước còn vương trên tóc lăn xuống, đáp lại trên gò má trắng mịn nhưng xám xanh, lộ rõ mạch máu do 1 thời gian dài điều trị. Ngoài hiên sương xuống lạnh buốt, hơi ấm của anh như sưởi ấm cả không gian. Nó đặt tài liệu xuống, ngước đôi mắt xanh ngọc nhìn a, khóe mắt khẽ rung.
-nếu e không tỉnh lại nữa, liệu a buồn được bao lâu?
  Anh nhìn nó,trầm mặc. Sau đó ngước lên nhìn bầu trời chẳng chút gợn mây, cũng chẳng có sao. Chỉ có vầng trăng khuyết 1 nửa, phía xa xa soi rọi không gian tĩnh mịch. Như suy nghĩ xong,a đáp:"
-không biết là bao lâu, có thể là 1 tháng, 1 năm, 1 thập kỉ hoặc cho đến lúc chết cũng ko thôi tiếc nuối e.
-vậy chẳng phải, quá nhanh sao?
-quá nhanh?
-ừm, toàn bộ sự không chắc chắn trong câu nói của a, nghĩa là a sẽ chóng quên e thôi.
-vì a chưa từng nghĩ,mình sẽ mất e. A sẽ làm mọi thứ,để e không biến mất khỏi tầm mắt a.
-a nghĩ mình đủ bản lĩnh sao?
- đủ.
-tại sao lại chưa từng nghĩ đến việc mất e?
-ngày nào a còn nhìn thấy e, nghĩa là chưa mất e. Ngày nào còn hi vọng,nghĩa là chưa mất e.
- có phải a nghĩ, e vì yêu a mà sẽ không rời đi ko?
-... không phải vậy sao?
- điều gì e cũng có thể chấp nhận được. Ngay cả việc, a ko thể che chở, bảo vệ e, e sẽ tự bảo vệ mình và che chở cho a. Duy có một điều, e không thể chấp nhận. Đó là việc, a hết yêu e.
-đừng vội nói a sẽ yêu e đến bao giờ. Ko ai nói trước được ngày mai, chỉ cần bây giờ từng giây từng phút a với e đều là thật lòng.
Nó nhìn xa xăm...
-tại sao e lại nói những lời này?
  Nó khẽ lắc đầu, không phải là ko muốn nói mà đừng hỏi nữa. Yếu điểm duy nhất, cũng là ưu điểm lớn nhất của nó, chính là có linh cảm vô cùng mạnh,về mọi thứ. 1 chi tiết, cũng là kẽ hở to lớn để nó biết toàn bộ câu chuyện. Đôi khi cũng là cách nó phán đoán suy nghĩ của người khác. Đôi lúc nó ngỡ mình là bán yêu,lúc nóng,khi lại lạnh đến run người, lúc như quỷ dữ,khi lại yếu đuối? Đối với nó cái gì cũng có kế hoạch. Mà đã có kế hoạch, ắt phải thành công. Chỉ có lòng người, sớm chiều thay đổi khiến nó phát điên. Thứ mà dù có biết, nhưng ko lên kế hoạch được,không kiểm soát được. Đó là tương lai gần, có thể a ko còn yêu nó như cách a từng yêu nữa. Khi ấy, dẫu có tổn thương nó cũng phải chấp nhận sao? Dẫu có đau lòng cũng phải cam chịu sao? Nhưng cũng có 1 thứ đáng lo ngại hơn,mà nó hoàn toàn mất kiểm soát . Đó là việc nó yêu a, và ko biết đến khi nào thứ cảm giác này mới thôi mãnh liệt. Thật ra vẫn có thứ, nằm ngoài tầm tay của lão đại, là tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro