🍎Chương 1: Sống Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sống lại.

Lương Thiến nhìn bản thân trong gương, xinh đẹp sạch sẽ, cảm thấy vô cùng hài lòng.

Hôm nay cô có hẹn bàn bạc cùng Hứa Tư Thành ký kết họp đồng giữa Lương thị và Hạ Nhất.

Hứa Tư Thành nổi tiếng là khó chịu, vô tình, lạnh nhạt vì thế Lương Thiến phải chuẩn bị rất nghiêm túc.

Ngoài ra, là do cô thích anh.

Anh không biết, không ai biết, chỉ một mình cô biết.

Lương Thiến kiêu ngạo, ngang ngược thế nhưng là lần đầu tiên thích một người, mà người đó khiến hơn phân nữa thành phố sợ hãi, còn nghe nói trong lòng anh ấy sớm đã có một ánh trăng sáng.

Lương Thiến vừa lên xe liền nhận được điện thoại của “ chị gái” không cùng cha khác mẹ.

“Có chuyện gì?”.

“Lương Thiến em đang ở đâu?”. Ngụy Y Y giọng nói gấp gáp có phàn run rẫy.

“Đang trên đường đến công ty”.

“Em mau xuống xe, xe của em không thắng được”

“…”

Lương Thiến lo lắng thử đạp thắng nhưng vô ích, ấn đường nhíu chặt, đôi tay cầm vô lăng run rẩy “Chết tiệt, là chị giở trò đúng không hả?”

“Chị xin lỗi, chị hối hận rồi, Thiến Thiến tha thứ cho em, chị xin lỗi”.

“ Mẹ nó tôi sắp chết đến nơi còn chưa khóc, chị khóc cái gì?”.

Lương Thiến sắp nổi điên, không chịu được nữa liền cúp máy, từ lúc cô hiểu chuyện đến bây giờ chỉ cần Ngụy Y Y khóc mọi người điều nhận định cô sai, cô ghét cay ghét đắng bộ mặt đầy nước mắt của cô ta.

ĐÙNG.

Chiếc xe đâm phải cột điện  trên mặt Lương Thiến đầy máu.

Đau đến từng tế bào trong cơ thể, cô hối hận rồi, cô vốn có gia đinh hạnh phúc, có ba, có mẹ, có em trai.

Nhưng mà chinh tay cô đẩy mọi thứ ra xa, cô ghét ba, mẹ kế, ghét em trai, dù cho họ có làm gì cho cô cũng vô ít.

Chỉ khi cái chết đến gần như thế cô mới phát hiện cô cần họ, cô sợ, cô không muốn xa họ, cô muốn bù đắp, cô không muốn chết.

Điện thoại trong tay vang lên, ba chữ “ Hứa Tư Thành” đập vào mắt, Lương Thiến cố gắn ấn nghe để điện thoại lên tai, cố gắn mở to mắt không gục ngã.

“ Lương tiểu thư, đã trễ giờ”.

Giọng nói lạnh lẽo truyền đến tai xuyên đến từng tế bào, Lương Thiến mĩm cười, đến lúc sắp chết còn có thể nghe được giọng của người minh thích, đã mãn nguyện rồi.

“ Hứa Tư Thành, em…”. Lương Thiến muốn nói chuyện nhưng lời đến môi lại không có sức lực phát ra.

Hứa Tư Thành cảm thấy không thích hợp, bình thường cô gái này chỉ gọi anh “Hứa Tổng”, chưa bao giờ gọi cả họ tên, hơn hết giọng nói của cô quá yếu ớt.

“ Lương Thiến, xảy ra chuyện gì?”

Lương Thiến nụ cười càng sâu, người đàn ông mà cô thích thật thông minh, chỉ mới nghe thấy như thế liền biết cô xảy ra chuyện.

“Em…em đau…”. Thật sự rất đau.

“Xảy ra chuyện gì mau nói cho tôi, Lương Thiến, em đang ở đâu?”

“ Em…”.

Em muốn nói em thích anh, thế nhưng không kịp…

Bàn tay cầm điện thoại đã buông lỏng, ý thức cũng mất đi.

Trong điện thoại hai tiếng “ Lương Thiến” không ngừng vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro