🍎Chương 2: Muốn chuyển trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Muốn Chuyển Trường.

Lương Thiến cứ nằm trên giường ngây ngốc một ngày, cô vẫn chưa tin được mình sống lại.

Cô muốn bù đắp! Muốn bù đắp.

Lương Lương Thiến bước xuống nhà, nhìn thấy ba ngồi đó đọc báo, lại nhìn lấy bóng người phụ nữ lay hoay trong bếp, khung cảnh đó đã bao nhiêu lâu rồi vẫn chưa thấy được.

Hôn nhân giữa ba và mẹ ruôt Lương Thiến là hôn nhân thương mại, trong lòng ba cô chỉ có mối tình đầu mà trong lòng mẹ cô tràng đầy uất ức, không thể nói cùng ai, chỉ có thể mỗi ngày nói với cô. Chính vì thể cô ghét ba, ghét ba làm bà ấy khóc, cũng ghét luôn người phụ nữ trong lòng của ba.

Sau đó, hai người họ ly hôn mà nguyên nhân là do bà ấy phát hiện ba cùng người phụ nữ kia đã có con với nhau.

Cô ghét bọn họ, ghét bọn họ phá hỏng gia đình của cô, ghét bọn họ cướp mất ba của cô.

Dì Kha rất tốt nhưng trong đầu của đứa trẻ 6 tuổi đã khắc ghi từng lời nói của mẹ, mãi không quên được.

Lương Thiến mỗi ngày nhìn thấy cả nhà ba người họ hạnh phúc,không thể dung hòa, nói đung hơn là do bản thân cô không muốn cùng họ dung hòa.

Em trai rất tốt, nhưng cô rất ghét vì thế cậu mới chọn Thịnh Dương để học, không cùng một ngôi trường với cô, còn dọn đến kí túc xá ở, để cho cô thoải mái.

Nhưng mọi chuyện cô đều không hiểu.

Mẹ ruột của cô cũng đã có gia đình mới, trở thành Ngụy phu nhân, còn có thêm một đứa “con gái”.

Lương Thiến cố chấp với cái tình cảm “mẫu tử” đó. Nhiều lần vì giúp đỡ gia đình bà ta mà bán đứng ba mình.

Thế nhưng đổi lại chính là câu nói: “ Hạ Liên tôi chỉ có một đứa con gái là Ngụy Y Y”.

Nhưng mà sau này cô mới biết, người mẹ của cô mới là kẻ thứ ba.

Lương Quyến vốn dĩ đã cùng Kha Nguyệt đính hôn, là do mẹ cô giỡ trò mới mang thai cô, phá hỏng hạnh phúc vốn dĩ là của Kha Nguyệt, khiến cho con trai của bà ấy mang tiếng là con oan suốt mười mấy năm.

Từ đầu đến cuối bà ấy đã không xem cô là con gái vậy thì cô cần thiết gì phải đau lòng vì người ngoài.

“ Dậy rồi đó à? Mau ăn sáng còn đến trường”. Lương Quyến tay cầm tách trà, tay cầm tờ báo, cũng không thèm liếc nhìn cô, nhàn nhạt mở miệng.

Lương Thiến không trả lời chậm rãi đi đến bên cạnh ông, sau đó ngồi xuống ôm lấy cánh tay ông nũng nịu: “ Ba con xin lỗi”.
“ Tự dưng lại xin lỗi, có phải con lại gây ra chuyện gì hay không hả?”. Lương Quyến bỏ hết đồ vật trên tay xuống, quay đầu nhìn lại đứa con gái kiêu căng, bướng bỉnh.

“ Mới không có chỉ là con yêu ba thôi”

“ Thôi đi thôi đi, lại muốn cái gì nữa”. Lương Quyến như đã hiểu ra được bật cười nhưng giọng điệu lại đầu vẻ cưng chìu.

“ Có phải muốn cái gì cũng được hay không?”

“ Nói nghe thử xem”.

“ Con muốn chuyển trường.”

“ Chuyển? Chuyển đi đâu?”.

Lương Thiến khẽ mím môi

“ Con gái nói cho ba biết, có phải ở trường có ai ức hiếp con không? Sao tự dưng lại muốn chuyển trường?”. 

“ Không có đâu ba, ai mà dám bắt nạt con chứ”.

“ Vậy có phải là con gây ra chuyện gì rồi không? Có phải là bị đuổi học rồi hay không hả?”.

“ Ba à, ba có thể tin tưởng con gái của ba một chút được không vậy?”. Lương Thiến dỡ khóc dỡ cười căng lay cánh tay ông mạnh hơn.

“ Vậy con nói xem con muốn chuyển đi đâu”.

“ Chuyển đến Thịnh Dương”.

“ Chuyển đến đó làm gì? Chẳng phải con ghét Thịnh Dương lắm sao? Một hai phải học ở Nam Trung, sao giờ lại muốn đến đó? Con định giỡ trò gì nữa hả?”.

“ Ba à con không có, chỉ là con thích Thịnh Dương thôi”.

“ Hai ba con lại cãi nhau gì thế, mau ăn sáng đi”. Dì Kha đặt đĩa thức ăn xuống bàn.

Lương Thiến mím môi suy nghi, nếu như đánh vào phai dì Kha chắc chắn sẽ thắng. Nghĩ là làm cô vội buông ba Lương chạy về phai dì Kha, nắm lấy canh tay của dì nũng nịu.

“ Mẹ à, lần này con nghiêm túc mà, con thật sự muốn đến Thịnh Dương”.

Ba Lương: “…”

Dì Kha: “…”

Lương Thiến nhìn bọn họ ngẫn người, cũng không cảm thấy mình làm gì không đúng.

“ Con…con vừa gọi dì là…là mẹ?”.

À thì ra là sai ở đây. Không phải là cô không đủ nhiệt tình, mà là do cô quá nhiệt tinh, dọa sợ bọn họ.

“ Không gọi là mẹ, chẳng lẽ gọi ba”. Nói gì thì nói cô cũng có chút ngượng ngùng nha, ghét người ta bao nhiêu năm, bây giờ lại gọi mẹ ngọt ngào như vậy.

“ Nếu như ba mẹ không đồng ý, con tuyệt đối không ăn cơm”.

Lương Thiến giả vờ giận dỗi bỏ chạy lên phòng.

Cùng lắm thì một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.

Cô không tin mình không thành công chuyển đến trường học của em trai.

Em trai thân yêu đợi chị đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro